khỏi các cứ điểm. Tính từ ngày 11 tháng ba, mở đầu hỏa lực của pháo binh
róc xuống sân bay...
Minh chứng nhanh chóng, không có lời xúi giục của quân Việt, diễu cợt
những chỉ thị của Cogny.
Cả về mặt vật chất và tinh thần, Điện Biên Phủ chưa sẵn sàng vào cái
ngày của trận tấn công 13 tháng ba. Mười hai tiểu đoàn chất lượng chênh
lệch, trong đó hai tiểu đoàn ứng chiến, hoàn toàn mệt mỏi, một tổn hại to
lớn trong hàng ngũ các đơn vị ứng chiến: ba trăm ba mươi bảy lính dù bị
loại khỏi vòng chiến đấu; những vị trí sống còn do các phân đội yếu kém
trấn giữ. Chẳng hạn cứ điểm Dominique 2, chìa khóa của vụ việc, được trấn
giữ bởi một tiểu đoàn Bắc Phi, đơn vị này đã bỏ chạy sau mấy phút chiến
đấu. Không có hoặc chỉ có ít mìn, không có những công trình nghiêm túc
trên khá nhiều các điểm tựa, các điểm tựa không có các giao thông hào nối
liền với nhau... Hầm hố không có đủ, các phân đội ứng chiến trấn giữ các
điểm tựa đối mặt với quân đối phương trong trạng thái mệt mỏi toàn diện
ảnh hưởng đến tinh thần, tư tưởng. Trải qua ba hay bốn tháng có mặt trong
khu lòng chảo, các tiểu đoàn thiếu quân số, nhiều khi chỉ có một sĩ quan
cho một đại đội, việc tuyên truyền quảng cáo xung quanh cái pháo đài...
Một pháo đài Verdun khác... Cứ để cho chúng tới, chúng sẽ biết đó là
những lời tán thưởng của các quan khách chính trị và quân sự có giá trị.
Đêm 13 rạng ngày 14. Bị tấn công và thất thủ nhanh chóng của cứ điểm
Béatrice, vốn có nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài hướng đông bắc trên con
đường thuộc địa số 41. Tiểu đoàn vững mạnh nhưng mệt mỏi sau ba ngày
chiến đấu để giải toà điểm tựa của mình. Tấn công bắt đầu lúc 18 giờ, kết
thúc lúc nửa đêm. Đại tá Gaucher, chỉ huy trưởng việc phòng thủ Điện Biên
Phủ bị giết chết ngay trong hầm của ông ta. Không có khả năng phản kích.
Trung tâm chủ yếu nằm dưới hỏa lực của pháo binh đối phương. Một số
căn hầm bị sập.