Ngày 14 tháng ba. Thiếu tá Botella nhẩy xuống Điện Biên Phủ cùng với
tiểu đoàn dù người Việt Nam số 5 và được tung vào trận phản kích ngày
hôm sau.
Đêm ngày 14 rạng ngày 15, Gabrielle bị tấn công và thất thủ... Lúc 7 giờ
sáng, một đại đội vẫn còn bám giữ được. Một trận phản kích do Pazzis chỉ
huy thất bại. Dù sao, hai trong số các đại đội của chúng tôi cũng đã trợ giúp
cho bộ phận còn lại của đơn vị trong đồn rút về nhanh chóng. Bản tổng kết
đầu tiên và là bản tổng kết bi thảm! Hai tiểu đoàn và hai điểm tựa bị mất,
tổn hại nghiêm trọng trong quân dù qua những trận phản kích, mười bốn
nghìn phát đạn pháo 105 thay vì hai mươi bảy nghìn, mười nghìn phát pháo
120 thay vì hai mươi hai nghìn, một nghìn bốn trăm phát pháo 155 thay vì
hai nghìn sáu trăm, sáu khẩu pháo 105 bị hư hỏng, tám khẩu đội pháo bị
loại khỏi vòng chiến đấu, một cuộc can thiệp vô hiệu, pháo binh của chúng
ta không mảy may cản trở được pháo binh đối phương, sân bay chỉ còn là
một kỷ niệm.
Bất ngờ hoàn toàn... Tinh thần suy sụp.
Nằm dài trong chiếc hố của mình, buổi tối ngày 16 tháng ba, tôi cân nhắc
tầm mức của thảm họa. Mặc dầu cái cẳng chân bị đau đớn, tôi vẫn cố gắng
xác định tình hình. Từ hai mươi tháng trời nay, tiểu đoàn của tôi đã trải qua
đủ mọi gánh nặng khổ ải. Tôi đã luôn luôn đưa đơn vị thoát ra khỏi những
chỗ đó, nhưng ở đây tôi dậm chân tại chỗ, bị bó chặt vào trong một tôn ti
trật tự. Ở đó, do cấp hàm và năm thâm niên của tôi, tôi chỉ còn là một
người chấp hành mệnh lệnh mà người ta có nguy cơ áp đặt những trận đánh
thiếu chuẩn bị theo kiểu những trận đánh vừa diễn ra.
Tôi cũng xác định những sĩ quan hiện là cấp trên của tôi. Castries chỉ
huy chung. Langlais vừa mới nắm quyền chỉ huy khu pháo đài. Thiếu tá De
Pazzis, thâm niên hơn tôi ba năm, chỉ huy ứng chiến... Trận phản kích của
anh ấy ngày hôm qua đã thất bại. Trung tá Keller là tham mưu trưởng của
binh đoàn “Gono”. Trung tá Trancart, chịu trách nhiệm vòng ngoài phía