bắc, nay chỉ còn trong tay có mỗi cứ điểm Anne Marie1, Gabrielle bị đánh
chiếm ngày 15 tháng ba. Đại tá Piroth, chỉ huy chung pháo binh đã tự sát
buổi tối hôm trước ngày tôi tới đây. Ông ấy sắp được thay thế bởi đại tá
Vaillant. Và nhiều các vị cấp trên khác do cấp hàm hoặc do thâm niên, giữ
một vai trò không rõ rệt. Cuối cùng, chúng ta sẽ rõ... Sẽ phải chiến đấu thực
sự, Cogny đúng là đã bảo tôi như vậy!
Jules Roy, bằng một văn phong duyên dáng và tế nhị đã thuật lại việc tôi
đến Điện Biên Phủ. Tôi xin được trích ra một vài đoạn:
… “Hỏng rồi, làm thế nào lại có thể như thế với tiểu đoàn dù thuộc địa
số 6 mà bốn mươi hai chiếc Dakota đang thả xuống khu vực cứ điểm
Isabelle kia nhỉ? Tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 đang tiếp đất giữa màn đạn
súng cối kia, đó là Bigeard mà cái tên đột ngột vang lên trên mảnh đất Điện
Biên Phủ.
Bigeard có mặt, đơn vị đồn trú ngẩng đầu lên. Tiểu đoàn của anh ấy đã
nhẩy dù xuống cứ điểm Isabelle lúc 15 giờ.
Bước đi khập khiễng do vì anh bị đau bắp chân từ lúc ở Séno, anh bước
vào cứ điểm Isabelle xin một chiếc xe Jeep để đi về Điện Biên Phủ. Cái vết
thương tạm thời làm cho anh tức tối.
Đầu đội mũ cát-két, theo sau có cơ quan tham mưu nhỏ bé của mình, anh
tới trình diện với trung tá Lalande, con người đầu đội mũ, ngồi sâu trong
căn hầm để tiếp anh. Một chiếc xe Jeep lúc này, khi mà không một ai thò
đầu ra ngoài ư? Bigeard sẽ tránh được các loạt đạn súng cối tốt hơn. Như
vậy là anh cho xe chạy chữ chi từ đại đội này qua đại đội khác để tới được
trung tâm phòng ngự chủ yếu, anh tới đó lúc 17 giờ để chào De Castries. -
Này cậu bé Bigeard, Catries bảo anh như vậy, mình hài lòng được gặp cậu.
Lúc ở trong sở chỉ huy, Bigeard nhăn mặt. Ở đây bao trùm một bầu
không khí ảm đạm, cau có và kiểu cách mà anh không thích. Cuộc hội kiến