LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Bị Bắt Làm Tù Binh
Một cách tự nguyện, tôi đã nêu chút ít tên tuổi, đã không nói đến những
trận đánh ở cứ điểm Isabelle vốn liên quan đến Lalande, cũng là chỉ lướt
qua trận đánh của tôi, ở cấp độ của tôi và ở những nét chính. Tuy nhiên, tôi
những muốn được mở rộng thêm nữa về hành vi ứng xử của các pháo thủ
chúng ta bị bắn phá ở trên các trận địa của họ với một vai trò mai danh ẩn
tích; nêu lên một vài hành động chiến đấu của anh em trên các chiến xa
dưới quyền chỉ huy của đại uý Hervouët đáng ca ngợi, người đã chết trong
trại tù binh. Nhấn mạnh đến cái gọi là cuộc chiến này của các sĩ quan cấp
dưới, các hạ sĩ quan là những người đã hứng chịu gánh nặng của tất cả
những trận đánh này và rồi, bị thương hai hay ba lần vẫn nắm lại quyền chỉ
huy của họ, biết rằng trong trận phản kích sắp tới, sẽ đến lượt họ biến mất.
Kể lại hành động chiến đấu của những người lính trơn, sẵn sàng đến tận
cùng và khi đã bị thọt chân, cụt tay, chột mắt lại muốn tiếp tục chiến đấu để
cùng bại trận với chúng tôi.
Tôi đã ba mươi tám tuổi, cái tuổi thành đạt, là trung tá, hai mươi mốt lần
được tặng thưởng huân chương chữ thập chiến tranh, có danh hiệu người
chỉ huy của đội lê dương danh dự, nổi tiếng ở nước Pháp, thậm chí cả ở
trên thế giới, kể từ năm 1939... Thế là đã mười lăm năm! Tôi đã cống hiến
phần tốt nhất của bản thân, đã chịu đựng gian khổ, đã sống một cuộc sống
của thày tu... A! Nếu như chúng ta là những người chiến thắng!... Nhưng
mà chúng ta bị đánh bại, bị tủi nhục, bị suy yếu và tôi là một nhân vật đáng
thương giữa biết bao những nhân vật khác.
Đây, tôi đã là tù binh của những người Việt Nam nhỏ nhắn này, những
người mà ở trong quân đội Pháp của chúng ta, xưa kia chúng ta cho là chỉ
có thể làm tốt công việc của những y tá và lái xe. Trong khi đó, những con