là những sĩ quan tư sản, những người ích kỷ, không chia sẻ nỗi vất vả, cuộc
sống của anh em binh sĩ. Từ nay, chúng tôi phải tự phục vụ cho mình, tiến
hành tự phê bình, thú nhận các tội ác của bản thân! Tất cả những trò này
thật là trẻ con. Những ý định thuyết giảng giáo lý đầu tiên vụng về, tiếp sau
là những ý đồ khác cũng không có hiệu quả... Cần phải có thời gian mới
nhào nặn được một tâm hồn đã được tôi luyện kỹ.
Tất cả các sĩ quan cao cấp được tập trung lại, kể cả tướng Castries mà
người ta dẫn đến chỗ chúng tôi. Sung sướng được gặp lại thiếu tướng...
Quân Việt cho chúng tôi biết họ có ý định diễn lại cảnh đánh chiếm các sở
chỉ huy. Như vậy là chúng tôi phải quay lại Điện Biên Phủ, đi qua trước các
ống kính quay phim của họ... Tôi trả lời họ: “Không có chuyện đó, chẳng
thà chết còn hơn”... Họ không nài ép.
Martial Chevalier vẫn luôn luôn ở bên tôi. Trước khi rời khỏi khu Thành
Cổ, cậu ta đã thủ túi cho tôi một tút thuốc lá trong sở chỉ huy của thiếu
tướng. Lúc nào cũng tận tụy, cậu ta không biết làm gì để cho tôi thấy dễ
chịu... Cậu ta muốn bỏ trốn cùng với tôi. Chúng tôi không ngừng nhắc đến
chuyện ấy, nhưng trước tiên cần phải tìm cách thu thập những thứ cần thiết.
Thu thập, thật là chuyện khó khăn với tám lạng gạo mỗi ngày của chúng
tôi, chúng tôi phải dùng lượng gạo đó để nấu cơm trong những chiếc thùng
nhỏ đầy mùi dầu mỡ. Chúng tôi đói, quân Việt biết rất rõ trạng thái suy
nhược của chúng tôi và tặng cho chúng tôi một con trâu già cải thiện bữa ăn
hàng ngày được bốn mươi tám tiếng đồng hồ... Phải, cần phải ăn, bất kể là
chất lượng ra sao. Tôi đã sống dè sẻn trong thời gian dài đến như thế cho
nên tôi không hề thấy khó chịu.
Chúng tôi tắm rửa ở một con suối nhỏ nhưng tôi đã không mang theo
được một thứ gì: Không có dao cạo, không có xà phòng. Langlais cũng ở
trong tình thế như vậy. May thay, một vài đồng ngũ còn giữ được và cho
chúng tôi mượn số đồ ít ỏi mà họ có... Chúng tôi thực sự như những con
vật. Bộ quân phục lính dù đeo trên lưng và không có gì khác ngoài một