Trung tá Trancart, vốn là người chăn lạc đà, rắn rỏi, cân bằng đã không
làm cho mình nổi bật lên được trong quá trình chiến đấu. Chịu trách nhiệm
về cứ điểm Gabrielle và cứ điểm Anne Marie, ngôi sao của anh ấy tắt ngấm
ngay sau khi hai vị trí này thất thủ.
Trung tá Lemeunier, sĩ quan lê dương có truyền thống. Cao to, nặng nề,
ít hoạt động nhưng là một con người tốt. Tình nguyện thay thế Gaucher, chỉ
huy đội lê dương, bị giết chết lúc khởi đầu trận đánh. Và một vài người
khác mà tôi quên mất tên.
Tất cả số sĩ quan này là những người anh thâm niên hơn tôi về tuổi tác và
cấp hàm. Thông thường, lẽ ra họ phải chỉ huy, đề xuất ý kiến, lên kế hoạch
các trận đánh. Việc sử dụng họ nhiều hơn nữa là công việc của thiếu tướng
De Castries. Tôi nghĩ là sở dĩ thiếu tướng lựa chọn tôi vì ông nắm được là
tôi có kinh nghiệm, khối kinh nghiệm có được qua mồ hôi đổ và máu chảy,
sau ba nhiệm kỳ dài ngày. Mặt khác, trong tay tôi có một công cụ đặc biệt1
và Guiraud, Botella, Tourret, Bréchignac có thói quen làm việc với tôi.
Tôi hoàn toàn ý thức được, vào thời kỳ đó, về những gì tôi đã làm, về
những gì tôi có thể làm. Tôi tự cảm thấy khỏe mạnh bất chấp thử thách mà
chúng tôi phải chịu đựng. Ít hơn các đồng ngũ của tôi mấy tuổi, cuộc sống
trong trại giam đối với tôi dễ dàng hơn.
Chúng tôi thực hiện chuyến đi dài, chen chúc nhau trên chiếc xe tải
Molotova của Nga duy nhất, chiếc xe lăn bánh nhiều đêm trên cái con
đường thuộc địa số 41 mà tôi đã biết bao lần đi bộ. Ban ngày, chúng tôi bị
quây giữ trong một xó rừng, ở đó chúng tôi phải đi kiếm củi, nấu cơm, tìm
cách tắm rửa đôi chút, lúc nào cũng bị canh gác cẩn mật bốn xung quanh
bởi những người lính sẵn sàng nổ súng nếu có trường hợp định trốn chạy.
Thật là một cảnh khổ dai dẳng! Những đêm dài vô tận ngồi trong chiếc
xe chật hẹp này, chen vai thích cánh, không biết duỗi cánh tay duỗi cẳng
chân vào đâu. Thân hình bị lắc lư, xô đẩy, bụng rỗng không hoặc chỉ có