chút ít thức ăn, với ba người lính canh, tiểu liên sẵn sàng khạc đạn. Một số
bị kiết lị, một số khác lên cơn sốt rét... Lalande có một giọng tốt và cất
tiếng hát mấy bài hát, “Trên những ngọn núi”, và những bài khác... Chúng
tôi đồng thanh hát theo... những ai có đủ sức để hát.
Đôi khi, trong đêm mỗi người chúng tôi được phân phát một quả chuối
mà chúng tôi nhâm nhi từ từ... thật chậm để kéo dài cảm giác thích thú...
Thơm quá! Một bữa tiệc thực sự… Sẵn sàng đổi mọi thứ để nhận được quả
chuối thứ hai... Chúng tôi quả thật là những kẻ đáng thương, thật đáng
thương!
Tuần Giáo rồi Thuận Châu. Sắp tới Sơn La, trời sáng, chúng tôi bị oanh
tạc bởi một máy bay B.26 của chúng ta. May thay, loạt đạn đi qua bên
cạnh... bị những người Pháp hạ gục... dứt khoát chúng tôi đang nằm ở vực
sâu của con sóng.
Sơn La. Tôi muốn khóc. Cái nơi khỉ ho cò gáy mà tôi đã đánh chiếm, tái
chiếm. Ở đó tôi đã sống biết bao tháng ngày hạnh phúc cùng với Gaby, cái
xứ Thái này ở đó tôi đã từng là quốc vương. Quân Việt biết chuyện đó và
cả ngày, giam riêng một mình tôi trong ngôi biệt thự cũ của tôi lúc này đã
tốc hết mái. Đây là căn buồng của chúng tôi, Gaby tiếp khách trong phòng
khách nhỏ này, tướng Alessandri đã ngủ trong căn buồng kia... Cái kết cục
dành cho cuộc chiến tranh dài ngày ở Đông Dương của tôi sao mà buồn
thảm! Cần phải thoát ra khỏi đây, cuốn xéo đi, nhưng mà tôi bị canh chừng
một cách ghê gớm. Quân Việt đọc được ý nghĩ của tôi... Ở đây tôi có thể
chuồn, tôi biết quá rõ khu vực này.
Tôi đã quyết định, nếu cơ hội xuất hiện, nếu việc canh gác nơi lỏng một
chút, sẽ nhảy từ xe tải xuống ở quãng Tạ Khoa và trượt xuống dòng nước
sông Đà... Thiếu may mắn, Schoenderffer và Perraud, trên một chiếc xe tải
khác, cũng có cùng một ý nghĩ… Những loạt đạn ngắn trong đêm.
Schoenderffer nhanh chóng bị tóm lại. Perraud, không một ai biết được anh
ta ra sao? Mặc kệ, sau này chúng ta sẽ rõ.