LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 24: Cuộc Trốn Chạy Thất Bại
Khu trại vĩnh viễn là khu nào đây? Sắp tới rồi, cứ kiên nhẫn. Một chặng
nghỉ trong số các chặng nghỉ. Khoảng giữa trưa. Bréchignac và tôi nấu cơm
cho anh em. Chúng tôi có một con dao to để chẻ củi. Brèche, cậu sẵn sàng
chứ? Ta chuồn. O.K. Bruno. Và chúng tôi nhảy vào rừng... Voineau,
Tourret nắm được việc làm của chúng tôi. Họ lao theo sau chúng tôi.
Tôi cố chạy càng nhanh càng tốt, Brèche theo sau, Voineau cũng vậy.
Sau hai hoặc ba trăm mét Tourret bị đứt hơi, gục ngã... Những loạt đạn nổ
trên đầu chúng tôi, vẫn cứ chạy nhanh hơn, xa hơn đã đến được khu rừng.
Chúng tôi ẩn nấp vào sau những tảng đá. Họ có quá ít người để tìm thấy
chúng tôi. Chúng tôi sẽ đợi cho đêm xuống, sẽ thử tìm đường ra tới bờ sông
Hồng, ở đó chúng tôi sẽ đóng những chiếc bè và ban đêm sẽ thả xuống
nước.
Chúng tôi chẳng có thứ gì để ăn, để uống. Voineau bị hỏng một mắt, ban
đêm anh ấy bám vào tôi để bước đi. Tôi ở đây cùng với Bréchignac, hai tay
“anh chị” của cuộc chạy chốn, tụ tập lại vì cái tốt nhất hay vì cái xấu nhất?
Tôi tự hào là đã sát cánh bên nhau.
- Brèche này, ta gặp vận đỏ, ta sẽ thoát khỏi đây, chẳng bao lâu chúng ta
sẽ tới Hà Nội.
- OK, Bruno!
Brèche lo lắng cho Voineau. Anh ấy không trải qua quá trình rèn luyện
như chúng tôi, Brèche coi anh ấy như một gánh nặng. Rút cục, anh ấy đáng
khen là đã biết thử cơ may, chúng ta sẽ giúp đỡ anh ấy. Cần phải thừa nhận