như vậy. Đáng tiếc là lòng quả cảm của anh ấy đã không được sử dụng
trong quá trình chiến đấu... Toà án kết luận “Voineau, anh sẽ bị xử bắn”.
Đến lượt Brèche. Anh ta thoát ra được một cách thông minh, đóng vai
trò những người mất thăng bằng, một người đã mất trí trong khi thật ra đầu
óc anh ta tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Đến lượt tôi đóng trò... “Bigeeard, một lần
nữa, anh đã không hiểu được lòng khoan hồng của Bác Hồ. Chính anh đã
lôi kéo các bạn của anh, ngày mai anh sẽ bị xử bắn”. Nói câu gì đây? Được,
rất đơn giản thế thôi. Nhưng tôi không tin vào chuyện đó. Tôi đánh giá cao
họ, chẳng lẽ họ lại cũng không có cùng những tình cảm như vậy đối với tôi
hay sao?
Schoenderffer, người bỏ trốn không thoát, sẽ sống một thời gian ngắn với
chúng tôi. Trong nhiều ngày, tôi với anh ấy bị trói vào nhau, lưng tựa lưng,
bốn cổ tay trói vào với nhau, việc này đặt ra những vấn đề mà các bạn có
thể hình dung ra: ngủ, đi vệ sinh Tốt hơn là phản ứng cùng với nụ cười.
“Schoen” thật nổi trội. Một con người quả cảm, mặc dù tuổi còn trẻ!