chuyện trốn chạy, lần này là cùng với Pazzis, người có mặc cảm vì đã chưa
thử nghiệm việc bỏ trốn. Anh ấy, một sĩ quan theo truyền thống, anh ta phải
thử nghiệm việc ấy ít nhất là vì danh dự.
Cuộc học tập chính trị tiếp tục không có kết quả. Các buổi chiều, chúng
tôi phải sinh hoạt nhóm và trả lời một số câu hỏi do viên chính uỷ đề ra.
Hôm ấy, phải cho biết chúng tôi nghĩ thế nào về sự giúp đỡ của chủ nghĩa
tư bản Mỹ đối với nước Pháp. Tất nhiên chúng tôi nói về mọi chuyện,
ngoại trừ vấn đề đó, chúng tôi nhắc tới những nhà hàng ăn tốt của người
Pháp, việc chúng tôi sẽ làm sau khi trở về... nếu như chúng tôi trở về
được... Cuối buổi chiều, tôi phải báo cáo nội dung sinh hoạt với viên chính
uỷ.
Một buổi sáng nào đó, tập họp. Viên chính ủy chỉ trích chúng tôi bằng
giọng gay gắt:
- Các anh là những kẻ phản bội lại chính sách nhân đạo của Bác Hồ.
Chúng tôi đối xử với các anh theo đúng bản công ước Genève. Các anh
được nuôi dưỡng cũng như anh em chiến sĩ của chúng tôi. Ấy vậy mà các
anh nói dối, các anh nghĩ đến việc trốn trại. Vì vậy chúng tôi sẽ phải thu
hồi của các anh tất cả đồng hồ, nhẫn đeo tay, nhẫn cưới. Chúng tôi biết là
các anh có thể bán tất cả những thứ đó để trốn trại.
Lần lượt từng người, chúng tôi đi qua trước một bàn giấy giống như bàn
giấy của hải quan. Mọi thứ chui vào trong chiếc túi to của một người thư
ký, anh này ghi chép cẩn thận dấu vết, hình thù đồ vật, số hiệu của các
đồng hồ, tất cả sẽ được hoàn lại cho chúng tôi khi chúng ta được ra trại.
Nhẫn cưới ư! Chúng tôi sắp mất hết cả. Chiếc nhẫn vàng này người ta
nhìn ngắm, người ta vuốt ve, người ta hôn trộm lúc vắng người thân, ở
nước Pháp người ta cùng chết với nó. Đối với một người sùng đạo như tôi,
mà tôi không ý thức được thật rõ, chiếc nhẫn ấy chỉ phục vụ có một lần cho
cuộc sống, cho cái chết. Chiếc nhẫn vàng này mua ở Nice vào năm 1942,