gắn bó rất mật thiết giữa tôi với Gaby, với những thử thách đã cùng nhau
trải qua... Không, mọi thứ đều có thể nhưng không có chiếc nhẫn cưới này.
Sau rất nhiều cuộc tranh cãi dài dòng, chúng tôi sẽ giữ lại cái vật nhỏ bé
không đáng kể vốn vẫn còn là sự gắn kết chúng tôi với người phụ nữ mà
mình yêu.
Với tư cách là các đại tá, chúng tôi nhận được một kilô gạo mỗi ngày,
các thiếu tá ở trong khu lán bên cạnh chỉ được nhận có tám lạng. Như vậy
là quân Việt tìm cách chia rẽ chúng tôi, gây ra chuyện mâu thuẫn giữa
chúng tôi với nhau. Tôi đề nghị với các đồng ngũ là sẽ can thiệp với viên
chính uỷ để đồng nhất khẩu phần ăn... Tôi khá vất vả mới có được sự nhất
trí, một số muốn duy trì đặc quyền này. Đây là cuộc đấu tranh để tồn tại,
gạo là trước tiên, sau đó mới đến đồng ngũ. Thật đáng buồn cho một nhóm
các đại tá bị giam giữ.
Chúng tôi không rõ số phận của De Castries ra sao, khi mà quân Việt báo
cho chúng tôi biết là ông ấy sẽ đến ăn cơm với chúng tôi vào một ngày chủ
nhật nào đó. Các đồng ngũ của tôi nói chung phản đối cuộc viếng thăm này,
quyết định không để ý đến nó... Castries, dáng vẻ thư giãn, mặt mày cạo
nhẵn, xuất hiện vào khoảng giữa trưa. Tôi thay mặt mọi người hô to:
“Nghiêm!”. Và toàn bộ các sĩ quan đồng loạt đứng bật dậy... Castries mỉm
cười: “Nghỉ - Xin cảm ơn - Xin chào các ông hoàng của tôi” Sau đó tôi
được tham dự một cuộc chỉnh đốn của viên chính uỷ, ông ấy mắng mỏ
hành vi ứng xử của tôi. Lại một lần nữa, trước con mắt của họ, chúng tôi
vẫn thống nhất với nhau. Họ tức điên lên, họ vốn hy vọng điều ngược lại.
Chúng tôi phải đi lấy gạo ở một ngôi làng cách xa khoảng mười kilômét,
vị chi là hai mươi kilômét cả đi và về, lúc về vác trên vai những bao gạo
nặng. Tôi tình nguyện đi lấy gạo mỗi lần có việc đó, bởi lẽ chúng tôi sẽ
được phân phát thêm một vài quả chuối. Sức khoẻ của tôi rất tốt, tôi thực
hiện hành trình một cách thoải mái. Pazzis và Voineau cũng như vậy.
Chúng tôi lại nhắc đến chuyện trốn trại, chúng tôi giấu giếm gạo và muối