Mười lăm năm sau cậu ấy nhắc lại cuộc hội kiến này, và bảo tôi: “Hai chân
tôi đau quá, đi không nổi!”
Ngày lại ngày, tuần này qua tuần khác... từng thời gian, một con gà mái
nhỏ nhoi cho mười hai người, chia ra mỗi xuất may ra mới được một lạng.
Lúc chia phần, một đồng ngũ cứ loay hoay với câu hỏi: “Một mẩu thịt này
cho ai đây? Cho một người!”. Chúng tôi như vậy đấy, những người anh
hùng của Điện Biên Phủ, thật là một cảnh tồi tệ!
Là trưởng nhóm, cũng lại là người nấu ăn cho các vị đại tá của chúng tôi,
tôi cố gắng để nấu cơm chín tới. Quân Việt, trong một ngày tốt lành, cấp
cho tôi một con dê già rất hôi hám, để cải thiện mức ăn ngày thường. Sau
khi rửa ráy thật kỹ và mổ thịt, tôi cho hầm qua ba lửa liên tiếp và phục vụ
cho các đồng ngũ một món thịt hầm mà họ thấy rất ngon.
Người ta nói đến việc được trả tự do... Quân Việt cho chúng tôi biết về
hành động của thủ tướng Mendès France1. Chúng tôi đánh giá là ông ta đã
hiểu được tình hình, rằng chỉ có ông ta mới lôi được chúng tôi ra khỏi cảnh
này. Cần phải rời bỏ cái xứ Đông Dương này... Tiếp tục theo đuổi liệu có
ích gì? Thật vô ích để một ngày nào đó nhìn thấy toàn bộ đạo quân viễn
chinh đứng bên trong hàng rào thép gai của trại tù binh.
Viên chính uỷ của chúng tôi, những người lính gác, nói chung, tỏ ra đúng
mức. Hẳn là họ đã nhận được lệnh của cấp trên của họ. Nhóm các đại tá
chúng tôi, rút cục, đứng vững được. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau chịu đựng,
tất nhiên nhóm cứng rắn gồm có Voineau, Pazzis và tôi và những người
khác, họ đấu tranh, bám lấy để tồn tại.
Những sĩ quan Việt mà tôi không nắm được cấp bậc triệu tập tôi đến một
cái lán nằm bên ngoài khu trại giam. Được tiếp đón đúng mức, họ muốn
được cùng với tôi nhắc lại nhiều trận đánh mà tôi và họ đối đầu với nhau.
Qua nhiều buổi chiều, chúng tôi nhìn lại trận đánh ở Tú Lệ, ở nước Lào,