việc đánh chiếm Điện Biên Phủ, những trận đánh ở khu Thành Cổ và nhiều
trận khác.
Họ có vẻ vui thích vì đã phát hiện ra tôi. Tôi được quyền có tách cà phê
pha nhanh... Hương vị mới tuyệt làm sao! Chỉ cầu mong tôi có thể mang
được hương vị đó về cho các bạn đồng ngũ. Những con người giản dị, có ý
tứ ấy, họ cũng thừa nhận những thiếu sót mà họ có thể đã phạm phải, trong
những cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Tôi học được rất nhiều điều qua việc
tranh luận với họ. Cả một cuốn sách dầy sẽ lại cần thiết để kể lại câu
chuyện bốn tháng trời trong thời kỳ bị giam giữ ấy, thời kỳ hình như, sắp
kết thúc... Tin chính thức, chúng tôi sẽ trở về. Viên chính ủy tỏ ra vui vẻ,
thân ái, chăm sóc cho chúng tôi, những người lính gác thì mỉm cười.
Lalande bảo chúng tôi là đã đến lúc phải lấy lại những cấp hàm thật sự
của chúng tôi. Nghe thấy vậy, tôi bị nghẹt thở. Botella rên rỉ: “Lẽ ra ông ta
đã có thể biểu lộ sớm hơn”. Dù sao, có lẽ Lalande có lý. Vinh quang và kỷ
luật quân sự. Chúng tôi phải đứng lại vào hàng ngũ, khi trở về, tỏ lòng tôn
kính đối với những người đã gửi chúng tôi bước vào cuộc sống gian khổ
này!...
Langlais, từ nhiều tháng nay ở trong trạng thái ngủ đông, nay tỉnh giấc
một cách mạnh mẽ từng giờ một. Anh ấy trở lại là chính mình. Vaillant khá
hơn một chút. Ducruix, ngược lại, từ vài ngày nay, không còn muốn ăn nữa,
nước da anh ấy vàng ủng.
Thật không ngờ được! Cuộc trở về hằng mơ ước biết bao ấy đã đến. Một
vài chặng đi bộ, những chặng khác ngồi xe tải. Người ta hồi sinh, những cái
nhìn trong sáng hơn, những dáng điệu thoải mái hơn, thức ăn được cải
thiện, quân Việt có ý định thả chúng tôi trong điều kiện khoẻ mạnh. Chúng
tôi được trang phục đầy đủ: quần dài, áo sơ-mi, mũi cối Tàu. Tôi giữ gìn bộ
trang phục quân dù của tôi, chiếc mũ nồi đỏ của tôi, đôi ủng nhẩy dù được
lau chùi cẩn thận.