phải chia tay với chúng tôi, hỏi han địa chỉ của chúng tôi ở nước Pháp...
Thật ngốc, nhưng tôi có cảm tưởng là tôi rất muốn được gặp lại ông ấy một
ngày nào đó.
Nếu như thử thách những ngày qua là gay go thì giờ đây chúng tôi nhanh
chóng cảm thấy là thủ tướng Mendès France sẽ đưa chúng tôi ra khỏi thử
thách đó. Và chuyến viễn du đầy sóng gió của chúng tôi không thể nào so
sánh được với chuyến đi của các bạn đồng ngũ là sĩ quan cấp dưới, là hạ sĩ
quan và các binh sĩ, suốt chặng đường phải đi bộ và rất nhiều người trong
số đó đã chết vì các căn bệnh sốt rét, kiết lỵ qua các chặng đi địa ngục mỗi
ngày ba mươi kilômét trên cái con đường thuộc địa số 41. Và ở một cấp độ
khác, những người bị bắt làm tù binh từ biết bao năm trời, chuyến đi khổ
cực ấy, Pouget đã mô tả trong một cuốn sách của anh ấy: “Tuyên ngôn của
trại giam số 1”.
Trung úy Allaire của tôi, người đã phải đi bộ tất cả các chặng đường
trước khi về tới khu trại giam số 1, mười sáu năm sau, ở Dakar đã rất muốn
viết cho tôi vài trang giấy kể lại chuyến đi dài của cậu ấy. Tôi trích lại
nhiều đoạn ngắn để bạn đọc rõ hơn về những gì mà họ đã phải chịu đựng.
Tôi muốn nhắc lại điều này, non nửa trong số đó đã biến mất trên cái con
đường mòn vô nhân đạo này, con đường dẫn tới một trại giam mà họ không
đáng phải đi vào đó.
Chú thích
1. Lúc đó là thủ tướng nước Pháp - N.D