LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 26: Những Người Của Con Đường Thuộc Địa Số 41
Ngay khi tới đông Dương, tướng Navarre muốn mang lại một hình thái
mới cho cuộc chiến đấu của chúng tôi. Ông ấy giải thích với chúng tôi rằng
bắt đầu từ lúc này, chúng tôi sẽ có sự chỉ huy sáng suốt rằng chúng tôi sẽ
chuyển sang tấn công. Ông hướng đạo quân viễn chinh về những hành
động theo kiểu đòn đánh úp Lạng Sơn, trong đó một binh đoàn quân dù bất
ngờ đánh chiếm một khu kho vũ khí lớn, với một cuộc hành binh khứ hồi,
vốn là một kiểu mẫu của chiến thuật đó. Vào thời kỳ đó, người ta có thể
nhìn thấy trong các phòng ăn sĩ quan những tấm tranh cổ động rất đẹp, trên
đó là hình ảnh một người lính dù chĩa khẩu súng ngắn vào một kẻ địch
tưởng tượng. Câu chú thích của bức tranh đó là: “Hãy đi tìm quân Việt
trong hang ổ của chúng”. Thực chất chúng tôi đã trở thành nạn nhân của
các bức tranh cổ động! Đi tìm hang ổ quân Việt thì tương đối đơn giản, cái
khó hơn, tất nhiên, là từ chỗ đó quay về.
Các chiến sĩ bộ đội chạy xung quanh chúng tôi và hò hét giống như canh
gác đàn cừu. Họ dồn chúng tôi đi theo một hướng và quát mắng chúng tôi
trên con đường thuộc địa số 41. Trong số họ, rất ít cựu binh, mà phần nhiều
là thiếu niên, chưa chắc đã nặng hơn khẩu súng của họ. Họ nhiệt tình nhiều
hơn là vốn tính hung hăng và người ta cảm thấy trạng thái sung mãn của họ
bắt nguồn từ cả niềm vui và nỗi sợ. Một nỗi sợ hãi chỉ vừa mới rời bỏ họ.
Cái giá phải trả của một chiến thắng nhiều khi cũng cao như cái giá của
một thất bại. Xem xét thật kỹ thì có khi vừa mới hôm qua họ cũng là những
người thua trận, đây cũng là một niềm an ủi mỏng manh đối với chúng tôi,
những người ngày hôm nay đã vĩnh viễn mất hết, ngoại trừ “danh dự”
chăng?