Buổi chiều hôm trước ngày chúng tôi tới Việt Trì, tại đó chúng tôi sẽ
được bàn giao cho các nhà cầm quyền Pháp, viên chính uỷ của chúng tôi tổ
chức một bữa tiệc mặn to: cơm, thịt lợn, thịt gà vịt, rượu nấu bằng gạo...
Tình hình của Ducruix xấu đi.
- Bruno, đừng có đi. Mình sắp chết. Mình cần có cậu, cậu hãy ở bên
mình...
- Nói bậy nào, Ducruix. Bám cho chắc, chúng ta tới nơi rồi, nghiến răng
lại, cậu sẽ khỏi thôi.
Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy trong lúc các đồng ngũ của tôi đang nhấm nháp
bữa tiệc chưa từng có ấy.
Bữa tiệc gần kết thúc thì tôi báo cho họ biết: Ducruix vừa qua đời trong
vòng tay của tôi. Chúng tôi yêu cầu có một chiếc quan tài, một lễ mai táng
nghiêm chỉnh và để cậu ấy nằm lại vĩnh viễn trong ngôi làng ấy sau khi đã
ghi lại tên tuổi và các dấu vết chính xác của thi hài bọc trong tấm vải liệm.
Anh bạn già khốn khổ! Tại sao lại gửi cậu ấy đến cái khu lòng chảo với tư
cách người quan sát? Để rồi ngã xuống khi đã gần đích đến như vậy! Thật
là ngu ngốc, bất công!
Việt Trì, chúng tôi gặp lại những đồng ngũ đã bị bắt từ nhiều năm nay,
những người của con đường thuộc địa số 41 và một số khác. Tôi được tin là
các trung úy Emptoz và Chevret của tôi, trong nhiệm kỳ thứ hai, đã vĩnh
viễn mất tích trong một cuộc trốn trại. Trapp cũng có ở đây, cái chân của
cậu ấy cơ bản đã khỏi. Lại gặp đức cha Jeandel... có biết bao chuyện để kể
cho nhau nghe! Nhộn nhịp, náo nhiệt làm sao! Cuộc hồi sinh... Thật tốt là
mình vẫn còn sống ở trên đời này!
Viên chính ủy của chúng tôi, mặc dầu thích giảng giải học thuyết của
ông ấy nhưng về cơ bản là một con người giàu tình cảm. Giống như một
con gà mẹ, ông ấy đi lại xung quanh chúng tôi và có vẻ buồn bã với ý nghĩ