là cái anh chàng Voineau ghê gớm này có một tinh thần cực kỳ tốt, vui
sướng như một đứa trẻ vì đã lừa được quân Việt mà anh ta luôn mồm chửi
rủa.
Ngày hôm sau nữa, lúc bình minh, chúng tôi đang ngồi nhai những bắp
ngô sống trong một thửa ruộng nằm ven đường. Đột nhiên, một trận núi lở
ập xuống đầu chúng tôi.
Đó là khoảng hai chục bộ đội địa phương quân Việt, hò hét, nhảy vào,
tặng cho chúng tôi một trận mưa những cú đá, những báng súng. Chỉ một
chút nữa thôi là chúng tôi nằm hẳn. Và người ta cứ từng chặng một, dẫn
chúng tôi về chỗ trại giam tù binh của chúng tôi, vừa đi vừa mang vác nặng
nề. Ở những chỗ tạm dừng, người ta trói chúng tôi vào đoạn cầu thang
bước lên các mái nhà sàn, ở đó chúng tôi phải đứng thẳng. Tinh thần vẫn
rất cao. Brèche và tôi, vẫn cần tiếp tục tán chuyện một chút. Ai trong hai
người sẽ chịu đựng tốt hơn đây? Hoạt động thể thao của chúng tôi tiếp tục
và việc đó giúp chúng tôi... Thật là một sức mạnh, một tính cách, cái anh
Brèche ghê gớm này!
Cuộc tiếp đón ít nồng nhiệt của các đồng ngũ. Do cuộc trốn chạy của
chúng tôi, họ đã phải gánh chịu hậu quả. De Pazzis, thu mình dưới vẻ cao
đạo của anh ta, không nói gì với chúng tôi. Đã thống nhất là chúng tôi sẽ
cùng nhau đi trốn và anh ấy cảm thấy thất vọng vì không có mặt trong số
người cùng chúng tôi bỏ trốn. Sẽ phải trả giá, ra trước toà án nhân dân, tiến
hành tự phê phán.
Voineau có vinh dự được mở màn phiên toà. Anh ấy phải kể lại các trận
đánh của mình chống lại quân Việt và cho biết lý do đã bỏ trốn. Anh ấy nói
rõ đã bị hỏng một mắt ở Vĩnh Yên và đặt con mắt giả của mình lên mặt bàn
của viên chính uỷ. Tại sao anh đã bỏ trốn? Để tiếp tục cuộc chiến đấu.
Tiếng hét to. Anh ấy nhận được hai cái tát trời giáng, nhưng vẫn không
động đậy. Voineau, thật ấn tượng, cử chỉ vừa rồi của anh ấy, cần phải làm