Bước đi, bước đi và bước đi nữa... Vầng trăng, còn chưa bị vấy bẩn, đôi
khi đến soi sáng cho cái đoàn dài lê thê những con người xanh xao gầy gò
như những bộ xưong. Khi gặp những đêm tối như mực, những viên sỏi trên
đường mòn hay những bụi gai của rừng rậm làm cho những đôi chân trần
chảy máu. Với chế độ này, quả thật (chúng tôi lội qua nhiều con suối, dòng
sông mỗii đêm) những đôi giày không chịu được lâu. Bằng đủ mọi phương
cách, mỗi người cố tìm cách kéo dài tuổi thọ của chúng, nhưng thiếu vật
liệu.
Xuất hiện một vài đôi bít tất Nga. Có được hai mẩu vải là một người giàu
có. Những ai có được hoặc là một mẩu vải dù, hoặc mấy mét dây nhỏ, hoặc
là một cái tẩu thuốc, hoặc một con dao con hoặc thứ đồ hiếm hoi khác,
được coi như những nhà tư bản. Hai hay ba tù binh ở trong đoàn chúng tôi
có được một cái tẩu thuốc và một số khác có một nhúm thuốc lá sợi. Việc
trao đổi được cam kết: người có tẩu đổi lấy thuốc sợi và ngược lại. Chuyến
đi huy động toàn bộ năng lực của chúng tôi và đôi chân của chúng tôi, là
mục tiêu của những sự chăm sóc thường xuyên, như là những nhân tố bảo
đảm cho sự sống sót của chúng tôi. Mục tiêu là tới được khu trại. Trại nào
đây? Và ở đâu? Không một ai biết được, nhưng tay chỉ huy đoàn áp tải, hay
là chỉ huy khu trại lưu động, được đặt tên là “ông khí tượng”, nói thẳng
thừng với chúng tôi rằng cổng trại không nằm ở ngay đây.
Ngày đầu tiên bị bắt, một sĩ quan rút trong túi dết của mình ra một hộp
khẩu phần ăn. Tôi không thể không bảo anh ta là nên giữ lấy món đồ bổ trợ
quý báu đó cho những ngày gay go. Anh ấy trả lời tôi là mãi mãi anh ta
không sao “làm quen” được với thứ gạo ô nhiễm này.
- Cậu nói đúng, thứ gạo ấy ô nhiễm nhưng mà hình như ta phải tạm thời
không có món thịt bò, khoai tây rán đâu. Anh ấy không chịu nghe và tuần
lễ đầu tiên, anh ấy nhâm nhi những hộp khẩu phần ăn. Khi mà những hộp
lương khô đã cạn, anh ta cũng đành ăn thứ cơm nấu hàng ngày nhưng
không sao làm quen được.