hộp cá trích và hành tỏi, bi-đông nước uống, một tấm áo len cụt tay để khỏi
nhiễm lạnh trong những chặng dừng lại ban đêm. Cứ ba hoặc bốn tiếng
đồng hồ, tôi lại đứng lại để quan sát đoàn quân đi qua và thấy được tình
trạng mệt mỏi của cả đơn vị. Bốn trăm con người mồ hôi nhễ nhại, thở dốc,
điểm này có vẻ rất xấu. Người ta có thể bám đuôi chúng tôi dựa vào mùi
hơi người đọng lại lơ lửng trên cái con đường mòn kẹp giữa hai bên dốc
đứng này.
- Ngày 2 tháng giêng, 5 giờ sáng. Sau ba mươi sáu tiếng đồng hồ hành
tiến chúng tôi đã tới những mỏm núi đá vôi bao bọc Mường La, một ngôi
làng ở cách phía bắc Sơn La ba kilômét. Chúng tôi đợi cho trời sáng và lấy
lại một chút hơi thở. 7 giờ sáng: qua ống nhòm, quan sát thấy những lính
Việt nhỏ bé đi lại trên đường làng. Họ chẳng mảy may ngờ vực điều gì. Tôi
đã có thể chuyển một bức điện qua máy vô tuyến cho tiểu đoàn trưởng để
báo tin. “Mọi việc trôi chẩy, sẽ tấn công Mường La lúc 8 giờ. Sau đó, phát
triển đánh vào Sơn La. Đề nghị tiểu đoàn, nếu có thể, giữ chân quân Việt ở
phía tây Sơn La bằng cánh quân bạn bắt đầu từ 9 giờ”.
Nhanh chóng xác định kế hoạch với các trung đội trưởng của tôi: súng
cối 81 ly theo lệnh của tôi, sẽ bắn một trăm trái phá từ trên vách núi cao.
Sau màn hỏa lực đó, Bruillot, Guilleminot sẽ tấn công Mường La. Bréau,
François là các phân đội dự bị về sau sẽ chuyển sang dẫn đầu và phát triển
xuống Sơn La, tất nhiên là nếu như mọi việc diễn ra theo đúng dự kiến.
Từ trên các điểm cao, chúng tôi trèo xuống bằng những đoạn dốc gần
như thẳng đứng; được cây lá che kín, chúng tôi tới cách ngôi làng hai trăm
mét mà không bị phát hiện. Điều đó càng hay. Màn hỏa lực của một trăm
quả đạn cối kết thúc. Bruillot Guilleminot, cùng với hai trăm quân sĩ, tiến
lên xung phong trong tiếng la hét. Mọi việc diễn ra như dự kiến. Trước mặt
tôi là cảnh hoảng loạn. Gần ba chục lính Việt chết và bị thương, mười lăm
bị bắt làm tù binh, tài liệu, hai chục con ngựa, vũ khí đạn dược chiếm được.
Chúng tôi có ba người bị thương.