không chịu ngồi im và họ mong đợi điểm sơ hở nhỏ nhặt nhất của chúng
tôi.
Ngày 2 tháng tư, tay chân của chúng tôi báo tin có những hoạt động của
quân Việt ở cách phía đông ba chục kilômét. Hai giải pháp: xuất quân trong
đêm và nổ súng chiến đấu, hay là chờ đợi. Có thể đối phương sẽ tấn công
chúng tôi chăng? Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón. Trận địa phòng ngự của
chúng tôi vững chắc. Các điểm tựa dựa lưng vào nhau, với đầy đủ vũ khí,
đạn dược... Chắc chắn là tôi thích tấn công hơn là phòng ngự, nhưng lần
này chúng tôi có thay đổi đổi chút.
Lệnh báo động được chấp hành triệt để. Chúng tôi ngủ ngay tại các vị trí
chiến đấu, không còn chuyện “yêu đương” trong làng nữa. Ngày 4 tháng tư,
lúc hai giờ sáng, các “chuông báo động” của tôi vừa rút lui, vừa nổ súng lẻ
tẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là trận tấn công của quân Việt.
Nó diễn ra lúc bốn giờ sáng và kéo dài đến tận 12 giờ trưa. Tám giờ
chiến đấu, tám giờ sử dụng các loại vũ khí tự động, các trái lựu đạn và
những quả đạn cối nổ tung văng mảnh ra xung quanh. Đây là đơn vị duy
nhất, đơn độc, ở cách xa mọi sự tăng viện, đã chiến đấu và chiến đấu tốt.
Phải, hệ thống phòng ngự của chúng tôi tỏ ra là vững chắc. Quân Việt rút
lui, mang theo các tử sĩ và thương binh của họ. Trận tấn công do một tiểu
đoàn có sáu trăm người... Tổn thất của chúng tôi là nhẹ, tám bị thương và
đau khổ thay, một người chết, đó là thiếu úy Françrois, người có đôi mắt u
buồn.
Tôi chuẩn bị một giai đoạn tấn công mới. Ngày 20 tháng tư vào cuối
buổi chiều chúng tôi luyến tiếc rời bỏ vĩnh viễn đồn bản Thìn mà chúng tôi
đã chiếm lại được, ở đó được tắm rửa trong con sông nước trong vắt thật
thú vị.
Cuộc sống dã chiến của một đại đội bộ binh lại bắt đầu. Ngả lưng nằm
ngủ ở bất kỳ chỗ nào, nuốt cho được cái nắm xôi này, thường xuyên nắm