chắc vũ khí. Chúng tôi hành quân suốt đêm để tới lúc tảng sáng tấn công
bản Na Ngà, xa hơn mười lăm kilômét về phía đông. Ngày hôm sau, sẽ đến
lượt Tú Nạng. Quân Việt bị xô đẩy, rút lui về phía bắc theo hướng Mường
Lùm.
Mường Lùm không còn nằm ở ven con đường thuộc địa số 41 nữa. Đây
là một ngôi làng nằm trong một cánh ruộng lớn ở dải rừng rậm, nằm ở
khoảng giữa con đường và dòng sông Đà. Quân Việt nhận được tăng viện
và bố trí phòng ngự với một tiểu đoàn, từ nơi này họ hi vọng hoạt động ra
bốn phía xung quanh. Có lẽ họ không ngờ là chúng tôi sắp tìm tới họ ngay
trong hang ổ. Trận tấn công diễn ra ngày 23 tháng tư. Thắng lợi mới. Tiểu
đoàn quân Việt bị xô đẩy bất ngờ, bèn rút lui với nhiều tổn thất.
Hơn bao giờ hết, đơn độc giữa khu rừng rậm, chúng tôi chỉ có thể trông
cậy vào chính bản thân mình. Việc di chuyển một bệnh binh, một thương
binh về Sơn La lúc này là một cuộc viễn chinh thực sự và đòi hỏi bốn hoặc
năm ngày... Uớc sao chúng tôi có được những chiếc trực thăng của người
Mỹ!
Ngày 3 tháng năm, chúng tôi đóng những chiếc mảng bằng tre, luồng.
Và ban đêm, vượt qua sông Đà, cách Vạn Yên mười lăm kilômét về phía
tây cùng với một nửa quân số. Con sông Đà hùng vĩ, bao bọc bốn phía bởi
rừng già, với chiều rộng hai trăm rưởi mét, với dòng nước chảy xiết, những
đoạn thác nguy hiểm, ấy vậy mà, trên dòng sông này những tay chèo
thuyền độc mộc người Thái đi lại cho tới tận Lai Châu, cách đây hai trăm
kilômét.
Ngày 4 và 5 tháng năm, đám phiến quân liều mình đánh vào cái đầu cầu
vững mạnh này, nhưng các quân sĩ của tôi, nằm trong các chiến hào, như cỗ
máy được rà trơn, có các khẩu súng cối của tôi yểm trợ từ phía bờ sông bên
kia, đã đối mặt với mức tổn thất tối thiểu.