Deteuil, Bréau, có vũ khí nặng tiến theo yểm trợ lúc này tiến xuống Sơn
La và François bám theo sau. Bruillot ở lại Mường La, nắm tình hình ở đó,
bảo vệ hậu phương của chúng tôi, tôi sẽ gọi cậu ấy tăng viện khi cần thiết.
9 giờ. Chúng tôi tới Sơn La từ phía bắc. Quân Việt, đại bộ phận ở phía tây
và đối mặt với cánh quân bạn của chúng tôi, tiến thẳng đến từ con đường
thuộc địa số 41. Bị đánh tập hậu, quân Việt hết sức hốt hoảng. Đó là một
cuộc rút chạy hoảng loạn.
Đến 10 giờ, Sơn La nằm trong tay chúng tôi, mấy chục quân Việt tử
vong, có nhiều tù binh. Một bản tuyên dương của tôi nêu rõ:
“Đại đội số 3 thuộc tiểu đoàn xứ Thái tự trị, đơn vị hăng hái nhất trong
các đơn vị của tiểu khu Tây Bắc, dưới sự chỉ huy của đại úy Bigeard, đã
đánh chiếm một mạch Mường La và Sơn La, ngày 2 tháng giêng”.
Mọi người không phải là thần thánh. Một số người có nhu cầu tình cảm,
họ có thể mua được chuyện đó bằng vài trăm đồng bạc với những cô gái
dân tộc trong làng. Ở cái xứ sở rất mến khách này, phải nói thật như vậy, có
phong tục dâng hiến phái yếu để kiếm tiền. Người ta có thể cưới vợ bằng
năm nghìn đồng bạc.
Có một buổi chiều cả một gia đình người Thái kéo tới sở chỉ huy của tôi:
ông bố, bà mẹ, dẫn theo cô con gái của họ - kể ra cũng xinh xắn - và mấy
đứa con trai, chắc hẳn là lũ em của cô gái. Ông bố mời tôi lấy con gái ông
làm vợ. Tôi giải thích với họ rằng tôi rất xúc động trước ý định tế nhị của
họ nhưng vì rằng đã có vợ, tôi không thể cưới vợ lần thứ hai và tôi tặng cho
họ một món quà để thoát khỏi họ.
Ngượng ngùng, lúng túng, không biết trốn vào đâu được, tôi triệu tập kíp
sĩ quan và hạ sĩ quan của tôi để giải thích với họ chuyện vừa xẩy ra. Tôi đã
có lúc tỏ ra sợ sệt, mà họ nghĩ là “sếp” của họ cũng vậy, cũng cần một chút
tình yêu… Tôi phải làm gương nếu không tôi thấy mình có nguy cơ trở
thành một thủ lĩnh của bộ lạc và đây thì không phải lúc, bởi lẽ quân Việt