Nếu như tôi không giữ được tâm hồn trẻ trung như vậy, cái tâm hồn trẻ
trung mà ngài cũng vậy, ngài đã giữ gìn được trước mọi việc và chống lại
mọi việc, thì giờ đây tôi đã không có vinh dự và hạnh phúc để gửi tới ngài
tất cả những lời cầu mong, chúc ngài mau chóng bình phục.
Thưa tướng quân, cho phép tôi được ôm hôn ngài với tấm lòng của đứa
con trai.
Xin kính thư và mãi mãi là Minart của ngài”.
o O o
… Sau năm ngày đi bộ, chúng tôi đã tới được Sơn La. Ngọn núi đã thay
đổi nhiều. Tòa nhà của viên tỉnh trưởng đã được xây dựng lại. Khu thành
cũ đã được sửa sang. Trên mảnh sân bay nhỏ Nà Sản có một chiếc Dakota
chờ đưa tôi trở về Hà Nội, nơi tôi phải đợi bốn mươi tám tiếng đồng hồ mới
có máy bay đi Paris.
Thời kỳ đó, hành trình Hà Nội - Paris mất ba ngày, miễn sao máy bay
không tự gẫy cánh. Đây không phải lúc. Ít nhất làm sao cho tôi gặp lại được
những người thân yêu.... Gaby sẽ ra sao? Và Marie France nữa? Nó giống
ai nhỉ? Lạy trời, ba cài ngày ấy sao mà tôi thấy dài lê thê!
20 tháng chín 1947... Sân bay Orly. Họ kia kìa. Marie France trong tay
của mẹ nó. Thật ngộ nghĩnh, một bé gái xinh xắn mà ta không nhìn thấy lúc
nó sinh ra. “Nó giống anh, nó sẽ giống tính anh....” Gaby, vốn dĩ như vậy,
không đặt ra một vấn đề gì, chúng tôi có cảm giác chưa từng sống cách xa
nhau lâu đến như thế.
Khách sạn Terminus, nhà ga Saint Lazarre. Một vài ngày ở Paris. Tôi bị
nhức đầu vì tất cả cái thứ tiếng ồn này. Tôi đã mua những đôi giầy với hai
kích cỡ phụ. Tôi đã cho cắt đi một cái chai chân rộng hai xăngtimét ở nhà
một thầy thuốc ngoại khoa. Những tháng dài đi chân đất đã huỷ hoại bàn
chân của tôi. Tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu được đi chân trần trên các