LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Trở Về Nước Pháp
Một trang đời mới được lật giở. Tôi không biết liệu tôi đã có thể làm nổi
bật những gì của hai cái năm tuổi trẻ ấy hay không. Hai năm trời xa vợ,
không ngủ hoặc ngủ rất ít trên một chiếc giường, không có lấy một bữa ăn
đích thực, sống như một con vật thật sự, bước đi bằng đôi chân trần, chiến
đấu hầu như không nghỉ. Nhưng bù lại là được bao bọc trong tình thương
mến của một nhóm đồng sự tuyệt vời, nhóm đồng sự ấy tôi đã phải bỏ lại,
phó thác cho số phận mà lẽ ra tôi những muốn biết bao, được đưa họ đi
theo về nước Pháp để lấy lại chút ít hơi thở của cuộc sống.
Bị thương nặng trong một tai nạn nhảy dù ở Ấn Độ Dương năm 1972 -
hai mươi nhăm năm sau, tôi đã nhận được một lá thư đầy xúc động của
trung sĩ Minart, thư ký của tôi thời kỳ đó, một chàng trai rất tốt.
Thưa tướng quân.
Tôi rất vinh dự, qua lá thư này, nhắc lại với tướng quân một kỷ niệm vui,
một anh trung sĩ đã ở bên cạnh tướng quân trong cái kỳ ghê gớm đến như
vậy, cái thời kỳ mà không có bất cứ chuyện gì có thể xóa đi trong trí nhớ
của một người đàn ông...
Từ những khoảng cách này đến khoảng cách khác (tiếc thay cả về thời
gian cũng như về không gian ) tôi vẫn không ngừng theo dõi bước đi của
tướng quân. Sung sướng trước tin tức về một lần thăng cấp ít hay nhiều
muộn mằn, lo lắng và buồn phiền khi được biết một số câu chuyện về các
thủ đoạn lừa lọc lúc nào tôi cũng trông chờ mọi tin tức liên quan đến tướng
quân. Nếu như tôi có chỗ đứng nhỏ nhoi trong trí nhớ của tướng quân, ngài
hẳn phải biết, thưa tướng quân (theo thói quen cũ suýt nữa tôi đã viết là