trong đòn đánh cuối cùng của ông ấy”. Những lời nói đó có giá trị bằng tất
cả các huân, huy chương và những lời khen của các cấp trên cộng lại.
Và đây là thời hạn đã báo trước của việc trở về tổ quốc. Hai năm trong
nhiệm kỳ của tôi đã kết thúc. Tôi sẽ rời khỏi Văn Yên cùng với một đội hộ
tống nhỏ để đi bộ suốt năm ngày về Sơn La, sau khi đã bàn giao đơn vị của
tôi cho một đại úy khác. Viên đại úy này về sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn,
nhiều cay đắng bởi lẽ quân Việt đã không ngừng lớn mạnh, không ngừng
quyết chiến.
Những buổi chia tay xúc động với đồng ngũ. Trung úy Logier, cấp phó
của tôi, lúc tôi khởi hành đã cho tất cả các loại vũ khí nhả đạn và khoảng ba
mươi trái đạn cối... Tôi lên đường trong tiếng đạn súng trường tiểu liên và
tiếng đạn cối, trong khuôn mẫu của cái năm chiến trận ấy.