thưa đại úy) ngài hẳn phải biết, tôi xin nói như vậy, rằng tôi viết thư cho
ngài hoàn toàn không phải để nịnh nọt vô bổ mà hoàn toàn trái ngược lại,
đó là để gợi nhớ lại cho cả hai người rằng tôi luôn luôn mến phục ngài và
giữa chúng ta đã từng tồn tại một điều gì đó ngoài mối quan hệ giữa chỉ
huy và cấp dưới.
Ngài không biết được đâu, thưa tướng quân, tôi tự hào đến mức nào, khi
có người nhắc đến Bigeard tôi được nói lên câu sau đây: “Tôi từng là thư
ký riêng của ông ấy”. Nhưng mà điều này chỉ có giá trị trước con mắt của
chính tôi. Không một ai có thể hình dung ra cụ thể và thậm chí là trong
hoàn cảnh như thế nào...
Vào thời kỳ đó, trang phục của chúng ta (những bộ trang phục thảm hại)
chỉ có thể che dấu, bên dưới về bề ngoài đáng khinh thường, tinh thần và
vinh dự của quân đội Pháp thục thụ, cái đội quân mà đáng buồn thay, người
ta chỉ trông thấy bắt tay vào hành động trong những thời điểm xấu nhất của
đất nước vĩ đại và tươi đẹp của chúng ta!...
Thưa tướng quân, tôi đã có dịp trở lại “cái văn phòng” của ngài ở Văn
Yên, nơi mà mỗi buổi sáng, tôi đã từng đến để nhận các mệnh lệnh của
ngài. Tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói âm vang của ngài chào tôi “Xin
chào, anh Minart”! Tôi cũng đã nhìn thấy lá cờ lớn, trên mảng màu trắng
của nó có đóng khung một bức ảnh của con gái Marie Fance của ngài, mà
lúc đó ngài chưa hề nhìn thấy mặt cháu...
Xin ngài thứ lỗi, thưa tướng quân, về cái cao trào tình cảm chủ nghĩa
này, nhưng vì tôi đã là cha, thậm chí là ông nội và tôi thật lòng cầu mong là
ngài cũng cùng chia sẻ niềm hạnh phúc ấy.
Liệu ngài có ghi chép trong sổ tay về tôi rằng “tính cách vẫn còn trẻ
trung”? Điều đó bao giờ cũng đúng đấy, thưa tướng quân, và tôi tự khen
mình về chuyện đó.