Một số người không có vị thế gì cả, một số khác trong cuộc sống dân sự
có đôi chuyện phiền phức, đa số có mặt ở đây là vì ý thích muốn phiêu lưu
mạo hiểm. Sẽ phải rèn dũa, nhào nặn họ, bồi dưỡng cho họ một ý chí, một
lí tưởng, dạy cho họ biết cách chịu đựng gian khổ, tiến lên một bước, lại
một bước nữa. Việc làm này, qua kinh nghiệm tôi biết được là dễ dàng. Chỉ
cần làm gương cho họ, trò chuyện với họ, yêu quí họ, những chàng trai
dũng cảm đang hết sức sẵn sàng ấy! Sống với họ theo cách đó, người ta tự
thấy như cùng tuổi tác với họ và tôi có thể nói với họ rằng: “Nào Nghiến
răng lại. Tôi cũng vậy, cách đây mười hai năm, tôi đã khóc khi tiến đến
chiến luỹ Maginot”1.
Việc huấn luyện được tiến hành với cường độ cao. Chúng tôi sẽ giữ lại
một phần ba số tình nguyện bởi lẽ trong vài tháng nữa chúng tôi phải tham
chiến với một công cụ sắc nhọn tới mức tối đa có thể, do đó phải có một
cuộc chọn lọc khẩn trương, nghiêm khắc. Những cuộc hành quân đường
dài, hoạt động ban đêm, xạ kích theo trực giác, đột kích theo la bàn, những
cuộc vượt sông. Đại đội mỗi ngày một tiến bộ, nhưng với nhịp điệu này,
đám thanh niên của chúng tôi đôi khi sẽ tự buông thả ở các quán nhậu trong
thành phố.
Tiểu đoàn trưởng: quả thật, phản ứng một cách cứng rắn. Bị phạt cấm
trại trong mười lăm ngày, Sautereau và Martellino, hai cậu bé láu cá của
Paris, trông rất điển trai, xin với tôi cho nghỉ phép bốn mươi tám tiếng đồng
hồ để về Paris. Giấu diếm thủ trưởng của mình, tôi đã đồng ý cho họ đi
phép với lời dặn dò là họ phải có mặt vào buổi sớm ngày thứ hai đầu tuần.
Mãi đến ngày thứ sáu họ mới trở về và ngượng ngùng lúng túng đến trình
diện ở bàn giấy của tôi.
- Thưa đại úy, chúng tôi là hai thằng khốn nạn, điên khùng.
Câu trả lời:
- Cho phép lựa chọn: kỷ luật ghi vào lí lịch hay là phạt cải hối tại chỗ?