Chúng tôi thường xuyên nhẩy dù trong thời tiết có sức gió vượt quá
thông số cho phép, điều đó dẫn tới việc chúng tôi tiếp đất trên những đoạn
đường bê tông của sân bay cũ hoặc nữa, trên những mái lán nằm trong
vùng lân cận. Những chiếc xe cứu thương của chúng tôi chuyển số người bị
nạn về bệnh viện, nhưng chiến trận đang chờ đợi chúng tôi. Không thể lãng
phí thời gian. Đại tá Massu, thân hình to cao quá khổ không có tầm vóc
thích hợp của người lính dù và khi tiếp đất quả là vất vả, điều đó không hề
ngăn cản ông nhẩy dù làm mẫu.
Nhịp sống tiếp diễn, những cuộc hành quân luyện tập thường xuyên kéo
dài nhiều ngày. Trong những ngày đó, mọi người phải tự xoay xở giữa thiên
nhiên với hành trang tối thiểu, những buổi tập làm quen với lửa đạn. Giờ
đây đã được cấp giấy chứng nhận là lính dù, dáng vẻ của họ mang nét tự
hào. Đại đội trông kiêu hãnh đáng sợ. Và chúng tôi trở về Saint Brieuc, tại
đó tôi thuê được một căn hộ hai buồng có sẵn đồ đạc, không có vòi tắm hoa
sen, để cho vợ con tôi ở.
Tháng mười 1948, chín tháng đã trôi qua và tiểu đoàn đã sẵn sàng. Được
tập hợp lại trong khu trại ở Fréjus, chúng tôi đợi ngày xuống tầu. Cái quãng
này bao giờ cũng nhọc lòng. Đoạn dạo đầu của một trang đời sẽ lật giở để
mở sang những trang khác trong khoảng mờ mịt, vô tận. Và lại nữa, Gaby
đứng trên bến cảng cùng với Marie France và còn biết bao những người vợ,
người mẹ, người chị. Những người không hề ngờ rằng gần như toàn bộ lớp
thanh niên tươi trẻ, tràn đầy sức sống này lại sẽ không trở về.
Trên con tầu Pasteur rộng lớn này, có tiểu đoàn số 3 của chúng tôi và tiểu
đoàn dù người nước ngoài số 1. Những phương tiện chiến tranh đẹp đẽ này
rồi sẽ bị nuốt chửng trong vụ Cao Bằng. Tôi nghĩ tới Gaby và đứa con gái
nhỏ bé, họ quay về vùng Lorraine khắc khổ, trong khi, nếu như được tiếp
tục yêu nhau trong khung cảnh hòa bình thì tốt đẹp biết bao nhiêu.
Thật vui vẻ náo nhiệt! Cuộc sống nào trên con tầu này vậy. Những bài
hát của quân dù và quân lê dương cho đến tận một giờ đêm. Cùng với