LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Lại Là Xứ Bắc Kỳ, Lại Là Yên Châu
Hải Phòng, nơi ba năm về trước, tôi đã từng đổ bộ dưới sự chỉ huy của
Leclerc, vị tướng huyền thoại ấy mà mỗi người đều tự hào khi được nói
câu: “Tôi phục vụ trong đơn vị của Leclerc” và ông là người mỗi khi có vụ
chạm trán nghiêm trọng, chúng tôi lại thấy ông tay chống chiếc “can” tới
nơi. Cả một khoảng cách lớn giữa một con người như vậy với vị tiểu đoàn
trưởng nhỏ nhoi của chúng tôi, là con người muốn đổi mới quân đội của
chúng ta nhưng lại không cảm thấy thoải mái khi nắm trong tay tám trăm
chiến binh của mình.
Thành phố không có gì thay đổi. Cảm thấy hơi buồn, chắc chắn như vậy,
khi nghĩ tới những giờ phút đã sống trong cái thành phố này, nơi tôi từng
tìm kiếm một trạng thái thăng bằng nào đó... Phòng cà phê của khách sạn
Thương Mại với những cô gái hấp dẫn vẫn luôn luôn chật ních các quân
nhân. May thay, quân Việt ở cách xa nơi đây. Cần phải chăm lo đến việc
này, kiểm tra lại khả năng và tính vững vàng của đại đội của tôi. Thiếu tá
Chateau Jobert, còn gọi là Conan, một sĩ quan dù đã nổi danh vào thời kỳ
đó, theo dõi chung chung một vài đơn vị quân dù ở xứ Bắc Kỳ. Ông giới
thiệu với chúng tôi tình hình lộn xộn lúc đó, thái độ ứng xử mà chúng tôi
cần có.
Thân hình nhỏ nhắn, niềm nở, khôn khéo, ông khiến cho tôi cảm giác
ông là con người rất láu lỉnh. Sau này tôi còn gặp lại ông ở Algérie, ở đó tôi
và ông, mỗi người chỉ huy một trung đoàn quân dù, ông ấy sẽ coi tôi là một
trong số những kẻ thù quyết liệt nhất, trong khi tôi đánh giá ông ấy như là
một đồng ngũ ưu tú. Có thể là chuyện ghen tức, điều đó âu cũng là lẽ
thường tình của con người bởi sau này người ta sẽ nhắc tới hơi quá về cái
tay Bigeard này, con người trong lúc này không đòi hỏi gì nhiều đến thế và