Conan không biết được là một ngày nào đó ông ta sẽ chuyển qua tổ chức
O.A.S1. Cuộc đời tiến triển là như vậy đấy.
Trong vòng hai tháng, chúng tôi hoạt động trên vùng đồng bằng, làm
nhiệm vụ tăng viện cho một vài binh đoàn, ở đó tôi chẳng có sáng kiến gì
nhiều và phải chấp nhận một quan niệm về cuộc chiến tranh này mà tôi
không tán thành... Cơ động và tấn công ban ngày, với sự chi viện lớn của
pháo binh và không quân để bóp nát một con ruồi. Rút cục, chúng ta hãy
kiên nhẫn, tôi rà trơn đơn vị của tôi với không nhiều kết quả nhưng hầu như
không bị tổn thất.
Thiếu tá Romain Desjossés, cấp phó của Ayrolles, đã tìm cách thoát
được khỏi Sài Gòn. Là con người hấp dẫn, có văn hóa, bình tĩnh, rất thích
được đứng trên điểm cao nhất để chỉ huy, vì vậy có biệt danh trong quân dù
là “Romain của những đỉnh núi”. Ông bảo với tôi rằng ông vô cùng sung
sướng được rời khỏi cảnh nhộn nhạo của Sài Gòn và nhất là rời khỏi được
vị thiếu tá Ayrolles của chúng tôi, rằng cũng như tôi vậy, ông không đánh
giá cao quan niệm về chiến tranh của thiếu tá Ayrolles.
Romain Desjossés được giao nhiệm vụ tổ chức và chỉ huy một vài trận
đánh. Bộ chỉ huy dành cho ông một tiểu đoàn, trong đó có đơn vị của tôi,
một đại đội lính dù của mẫu quốc, một hoặc hai đại đội bộ binh, vài máy
bay và dăm khẩu pháo. Ngày hôm đó, việc phải làm là tiêu diệt một đại đội
quân Việt được phát hiện là ở cách Hải Phòng khoảng bốn chục kilômét.
Thiếu tá đã quyết định chỉ huy từ trên một máy bay, lượn tròn trên đầu
chúng tôi. Như thường lệ, chúng tôi ngụp lặn giữa ban ngày nóng nực. Tôi
ca cẩm phàn nàn, việc liên lạc với máy bay rất tồi... Ông sếp làm gì ở trên
cao ấy vậy? Trong lúc vị trí của ông ấy là phải ở dưới này, có một quan sát
viên của không quân giúp sức.
Một thông báo giữa lúc đang căng thẳng. Thiếu tá vừa bị một viên đạn
xuyên qua đùi. Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Là đại úy lâu năm nhất, tôi