Peyraud giữ vẻ mặt bình thản của người dân thành Olympíc, Lhuillier thì
đã từng trải như vậy trên chiến trường Italia, Chevret đọc những lá thư của
các cô bạn gái nhỏ, Emptoz diễn trò hề như mọi khi, Rougier thì im lặng…
Không có vấn đề gì đội quân vững vàng.
Hải Phòng biến mất. Hai trăm kilômét để tới được bầu trời của Yên
Châu. Chúng tôi bay trên cái xứ sở tươi đẹp này với những rặng núi, những
thung lũng khép kín, thỉnh thoảng xuất hiện một khoảng rừng thưa và ngôi
làng nhỏ... Đây, Mộc Châu, giờ đang nằm trong tay quân Việt và con đường
thuộc địa số 41 như một dải lụa mà tôi biết quá rõ và không ngờ rằng số
phận sau này sẽ còn đưa tôi tới đó.
Tôi là người đầu tiên bước ra cửa chiếc Dakota. Đồn Yên Châu ở phía
dưới chân tôi, cách bốn trăm mét, những ngọn núi ghê gớm ở đó tôi đã
chiến đấu. Tôi nghĩ tới thượng sĩ Bruillot, “ông Bournazel” của tôi. Tôi
những muốn vẫn có cậu ấy ở bên cạnh mình. Nhẩy! Lại bị thu hút bởi cái
xứ sở này, thật dễ chịu khi cảm thấy thân hình của mình đung đưa ở đầu
chiếc dù. Một cuộc tiếp đất gay go trên những bờ ruộng khô cằn đưa tôi trở
lại với hiện thực... Không một tiếng súng. Tôi ngắm nhìn đại đội của tôi từ
trên trời lần lượt rơi xuống. Quân Việt đã rút lui trước cuộc nhẩy dù này.
Thật tuyệt vời khi tới nơi đây với tư cách người cứu nạn. Người ta có
cảm tưởng là mình thống trị thế giới. Cuộc tiếp đón thật cảm động và rất
nhiệt tình. Những con người này đã gánh chịu cuộc tấn công của quân Việt,
cuối cùng cũng đã thở được... Trời nóng nực, hẳn đã là 10 giờ. Chúng tôi
nghỉ đôi chút để lấy lại sức và thu gom số dù của chúng tôi lại. Tiểu đoàn
trưởng Paccioni, một người dân đảo Corse nhỏ nhắn, đen đủi, trung thực,
nhân hậu, độ lượng là người chỉ huy phân khu nhưng ông ta bị điếc và phải
hét to mới mong nói cho ông ta hiểu được mình. Ông thuật lại cho tôi nghe
trận tấn công của quân Việt, nói cụ thể cho tôi biết số thương binh phải
khẩn cấp chuyển đi.