Buổi chiều bằng các mũi sục sạo, chúng tôi đi giải toả khu vực xung
quanh đồn và chuẩn bị việc chuyển thương vào lúc sẩm tối. Bệnh viện ở
Sơn La, cách đây sáu mươi kilômét. Chúng tôi sẽ phải đi bộ cho tới tận Nà
Sản, tức là bốn mươi kilômét, ở đó một đội hộ tống gồm nhiều xe cộ đến từ
Sơn La, sẽ chờ đón chúng tôi. Như vậy là chúng tôi sẽ khởi hành bất ngờ
lúc 20 giờ với chừng ba chục người hộ tống. Thiếu tá Paccioni quyết tâm
tham gia cuộc hành quân này. Vallet de Peyraud, cấp phó của tôi, sẽ ở lại
Yên Châu để chỉ huy đồn quân.
Trong đêm tối như mực, lại một lần nữa tôi đi trên con đường đá ong
này, phỏng đoán về lúc đi qua Chiềng Đông, lúc trèo lên đèo Cò Nòi, ngôi
làng Hát Lót nhỏ bé. Tôi rất mệt mỏi: cuộc nhẩy dù buổi sáng, những cuộc
bàn cãi trong ngày, công việc chuẩn bị xuất phát. Tôi thử vừa đi vừa mơ
mộng: cái nhà bằng gỗ nhỏ bé của tôi, những người thân của tôi ở Lorraine,
những cuộc trốn chạy của tôi, nhiệm vụ của tôi ở Ariège và lại một lần nữa,
cái con đường ngoằn ngoèo này, con đường trên đó tôi đã bao lần phải nhọc
nhằn.
Tự giải thoát cho mình bằng mơ mộng là một cách làm rất hay, để khỏi
phải nhìn đồng hồ đeo tay, tránh không nghĩ tới những kilômét còn phải đi
nữa. Chiến đấu ở nước Pháp, trên dải đất tổ quốc của mình, thật dễ dàng
biết bao nhiêu. Trong lúc ở đây, chúng tôi bị đơn độc trong một cuộc chiến
tranh mà tôi có cảm giác là những người dân Pháp phản đối mạnh mẽ. Rút
cục, cần phải kiên trì, phải đứng vững, phải hi vọng.
Nà Sản. Hẳn đã là 2 giờ sáng. Chúng tôi đã kết thúc chặng đường bốn
mươi kilômét sau sáu tiếng đồng hồ, theo sau là hai mươi người dân Thái,
thay nhau cáng thương binh... Các xe cứu thương, đội hộ tống chờ đợi
chúng tôi. Thật dễ chịu được trèo lên một chiếc xe Jeep và ngủ gà ngủ gật
một chút. Lúc tảng sáng, các thương binh đã vào bệnh viện. Một bác sĩ giải
phẫu, đeo lon bốn vạch, nét mặt thô kệch, trước kia ở bệnh viện tại
Cayenne1 chăm lo cho họ.