Tôi tiếp xúc với đại tá Lajoix, chỉ huy trưởng tiểu khu. Ông vốn là lính
thuỷ đánh bộ, con người cuồng tín của đội quân thuộc địa. Bình tĩnh, dễ
mến, ông tôn thờ cái xứ sở này. Ngay từ lúc đầu, tôi đã thấy thích ông. Về
sau, ông tỏ ra là một thủ trưởng rất nhân hậu, hấp dẫn, để mặc cho tôi hành
động, có ý định giữ tôi lại ở bên ông khi nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành...
Tôi gặp lại ông trong nhiệm kỳ tiếp sau của tôi trong những hoàn cảnh bi
thảm, lúc đó chúng tôi chỉ có thể tiếp xúc với nhau qua máy bộ đàm.
Khu đồn Sơn La đã được sửa sang mới. Toà nhà của viên tỉnh trưởng đã
được chỉnh trang và cái mỏm núi ấy bao quát các giải thung lũng chạy về
phía đông và phía nam trông rất có dáng. Một bữa ăn ngon, một cuộc tiếp
khách mặc dầu rất thân thiện vẫn làm tôi hơi mệt... Sẽ rất tốt nếu được nghỉ
ngơi bốn mươi tám tiếng đồng hồ, được ra sông tắm rửa. Nhưng lại phải lên
đường.
Nà Sản. 10 giờ sáng. Chúng tôi bỏ lại đám xe cộ để đi bộ về Yên Châu.
Lại phải nuốt trọn bốn mươi kilômét. Tôi cho tách ra sáu người đi đầu, cách
ba trăm mét làm nhiệm vụ trinh sát để không bị đánh úp trong một trận
phục kích bất ngờ. Trên cái con đường chạy qua hẻm núi này, rất nóng nực,
những mỏm núi vây quanh như đè bẹp con đường. Tôi hét rất to tranh luận
với vị thiếu lá, ông rất hãnh diện được cùng hành quân với lính dù. Ông kể
lại với tôi là cuộc nhẩy dù hẳn đã làm cho quân Việt hoảng hồn và chắc là
họ đã buộc phải rút lui về phía nam.
Hát Lót, Cò Nòi, đoạn đèo đi xuống dẫn về Chiềng Đông. Chúng tôi tiến
bước nhanh nhẹn... Tàn nhẫn một màn hoả lực dữ dội nổ thẳng trước tiên
vào nhóm đi đầu. Sau đó vào đội hình của chúng tôi... Khoảng một trăm
quân Việt, được ngụy trang kín đáo sau các mỏm đá điên cuồng xả đạn về
phía chúng tôi bằng súng tự động và lựu đạn. Hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi
là con mồi, họ là những thợ săn lành nghề. Tôi con người trong nhiệm kỳ
trước, luôn luôn né tránh loại trò vớ vẩn này. Rơi vào một ổ phục kích
không bao giờ tốt lành được. Những loạt đạn đầu tiên thật tệ hại, bốn người