phải nắm quyền chỉ huy và tiếp tục trận đánh. Người ta rồi sẽ nói “đó là
phát súng của Bigeard” tất nhiên là để đùa vui. Trận đánh không thật quan
trọng. Trước một đội quân nhiều binh chủng hợp thành như thế, có thể bị
phát hiện từ cách xa nhiều kilômét, quân Việt đã có đủ thời gian để rút lui.
Ngày hôm sau, tôi đến thăm vị thiếu tá dũng cảm của tôi trên giường
bệnh trong bệnh viện. Vết thương khá nghiêm trọng chắc thiếu tá phải mất
hai hoặc ba tháng nghỉ dưỡng thương. Bà vợ của thiếu tá, đang có mặt ở
Bắc Kỳ, đã tới đây. Xinh đẹp, nước da ngăm đen, chúng tôi cùng ăn bữa
trưa tạiquán cà phê ở khách sạn Thương Mại. Bà ấy không hề biết rằng bà
ấy đã mang tới cho tôi một tình cảm âu yếm mơ hồ mà tình cảm của người
tôi yêu không thể ghen tị, bởi lẽ bà ấy dành cho tôi tình cảm ấy, ở một nơi
cách rất xa quê nhà.
Hai tháng trời buồn tẻ vừa mới trôi qua, các biến cố gia tăng tốc độ, quân
Việt quấy rối ngày một thêm nhiều... Ở vùng thượng du, vị trí Yên Châu do
một vài sĩ quan người Âu và chừng một trăm dân binh Thái trấn giữ vừa
mới bị tấn công. Đồn này chống giữ được nhưng bị bao vây hoàn toàn... Đã
có những thương binh cần được chuyển đi. Cách đây hai năm tôi đã đánh
chiếm ngôi làng này sau một trận đánh gay go suốt một ngày trời, ở đó
chúng tôi đã phải xung phong đánh chiếm năm vị trí.
Do vốn hiểu biết của tôi về vùng đất này, đại đội của tôi được chỉ định
nhẩy dù và giải vây cho đồn Yên Châu. Tôi sung sướng lại được tiếp cận
với cái xứ sở trẻ trung, ác liệt này, được tiến hành cuộc chiến tranh “của
tôi” theo như ý mình muốn, cùng với một đại đội giờ đây đã vững mạnh.
Binh sĩ, sĩ quan của tôi nôn nóng được khám phá cái vùng đất mà tôi đã bao
lần kể cho họ nghe.
18 tháng giêng 1949.... Sân bay Cát Bi ở gần Hải Phòng. Tám chiếc
Dakota xếp hàng thẳng tắp chờ đợi chúng tôi lên máy bay. Đây là trận nhẩy
dù đích thực đầu tiên đối với đơn vị của tôi. Chuyện gì sẽ diễn ra đây? Mỗi
người huênh hoang phách lác đôi chút, cố làm ra vẻ thoải mái... Vallet de