LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Sở Chỉ Huy Chiềng Đông
Nhiệm vụ của tôi là lập lại trật tự trong cái xứ sở mà tôi biết rất rõ này
qua việc tiêu diệt các đơn vị quân Việt đến từ phía sông Hồng và nhằm tấn
công vào khu vực Sơn La. Tôi đứng đầu các đồn bốt hiện có, các đại đội
dân binh người Thái, tổng cộng hơn một ngàn người. Nhưng tôi vẫn thuộc
về đại đội độc lập của tiểu đoàn dù số 3, tiểu đoàn này cuối cùng đã đứng
chân ở Hà Nội và tôi phải báo cáo các hoạt động của mình cho Ayrolles,
người tiểu đoàn trưởng nhỏ nhắn, khỏe mạnh của tôi. Các trung úy của tôi
là các trung đội trưởng được tăng viện một số dân binh. Họ trở thành các
chỉ huy trưởng đại đội, có trong tay chừng một trăm rưởi quân số.
Tôi đặt sở chỉ huy của tôi ở Chiềng Đông, trên một ngọn núi chế ngự
ngôi làng. Một vài mái nhà bằng tre nứa được nhanh chóng dựng lên và hệ
thống phòng thủ của chúng tôi khẩn trương được xác định. Ở bên tôi có
Đèo Văn Thức, một sĩ quan người Thái, rất lanh lợi và thông minh. Anh ta
được giao nhiệm vụ tổ chức mạng lưới tình báo của tôi, và các nhóm người
Thái dân cư của anh ta sẽ tỏa ra hoạt động quanh vùng. Chúng tôi trả công
cho họ bằng tiền và bằng muối, món hàng hiếm hoi ở vùng thượng du.
Phải, cần phải như con cá sống trong nước, được sự giúp đỡ của một khối
dân cư, cung cấp cho chúng tôi các tin tức tình báo.
Các trung úy của tôi vui sướng. Họ có các sở chỉ huy đẹp. Tình hình
được xác định khá nhanh chóng. Quân Việt hầu như có mặt ở mọi nơi, ở
phía nam Yên Châu, ở khoảng giữa chúng tôi và Sơn La, và kể cả phía
sông Đà là ở phía bắc và sông Mã là ở phía nam. Mỗi người được nhận khu
vực hoạt động của mình. Ở sở chỉ huy của tôi, một đại đội dự bị sẵn sàng
can thiệp. Toàn mạng được liên lạc với nhau qua vô tuyến. Các sĩ quan của