tôi phải hành động dựa theo tin tức tình báo dù cho là ít hay nhiều và hành
động ban đêm càng nhiều càng hay.
Cỗ máy khởi động. Phải có cả một cuốn sách mới có thể thuật lại chi tiết
tất cả các hoạt động. Trong vòng hai tháng, hàng trăm quân Việt bị giết,
nhiều vũ khí thu được, hàng chục trại quân bị phá huỷ... Lòng tin lại tái
sinh, những người Thái vốn đã biết tôi trong nhiệm kỳ trước, cảm thấy rằng
cán cân đang nghiêng ngả, rằng có lẽ những người Pháp là những người
mạnh hơn.
Chắc chắn là chúng tôi phải chịu một thử thách gay go về thể xác bởi
những cây số đường đi trong vùng này được tính bằng nhiều giờ đi bộ, trèo
lên tới tận khu vực của người Mèo ở trên cao hơn một nghìn mét để rồi trèo
xuống và cứ thế lặp lại… Đôi khi phải nuốt trọn một đêm để đi được từ
mười lăm đến hai mươi kilômét.
Than ôi! Tất nhiên là những tổn thất lớn, nhiều người chết và rất nhiều
người bị thương... Bao giờ cũng đi liền với bài toán về việc vận chuyển
thương vong kéo dài nhiều ngày. Nhưng đây là một trận chiến ngang sức.
Chúng tôi gánh chịu đau đớn, hành quân, sinh sống giống như quân Việt,
vả lại điều này sẽ rất có ích cho tôi sau này.
Một thông báo từ đơn vị của tôi được tách ra, cách ba mươi kilômét về
phía nam, trên lưu vực con sông Mã: “Trung úy Lhuillier bị giết, hai bị
thương trong một cuộc trinh sát”. Tôi kinh hoàng, chỉ có một người chết và
lại là người chỉ huy. Đã xây ra chuyện gì đây? Tôi trả lời: “Sẽ đến chỗ các
anh cùng với một đại đội”. Đây là một cuộc hành tiến rất gay go, kéo dài
suốt đêm và một buổi sáng trên con đường mòn nằm kẹp giữa hai vách núi,
một đoạn đường hầm thật sự chui dưới đám cây rừng và lau lách đủ loại.
Chúng tôi đập tan hai ổ phục kích trên dọc đường. Mười quân Việt bị giết,
mười vũ khí thu được. Tôi có một lính bị thương nhẹ có thể đi được. Chúng
tôi tới sở chỉ huy của đơn vị giờ đây do trung úy Rougier chỉ huy, người
mệt lử. Tinh thần của đơn vị xuống rất thấp. Tất cả số thanh niên này bị ấn