Nhưng Gaby không chịu lùi. Không gì có thể ngăn cô ấy lại. Cô ấy xoay
xở và tìm cách đến được Sơn La, nơi mà theo nguyên tắc quân sự, những
bà vợ không được phép có mặt. Cô ấy đến đó với tư cách khách mời của
viên tỉnh trưởng Sơn La. Phu nhân tỉnh trưởng, bà Rinner, dành cho cô ấy
dẫy nhà phụ trong toà nhà của họ. Vậy là cô ấy có mặt ở đó, ở giữa khu vực
chiến sự, cách sở chỉ huy của tôi năm mươi kilômét. Tuy vậy tôi không
thay đổi cuộc sống đã dự kiến. Quân sĩ của tôi không làm tình, vậy là tôi
cũng chấp nhận cuộc chơi và chỉ một tháng rưỡi mới về Sơn La một lần.
Ngày 15 tháng ba năm 1949 lẽ ra phải là phiên liên lạc cuối cùng của tôi.
Tôi đang ngồi trên chiếc xe Jeep chạy trên con đường thuộc địa số 41. Bên
cạnh tôi là người lái xe, hàng ghế sau, Vallet de Peyraud và trung úy - bác
sĩ Bernasse. Phía sau năm trăm mét, một trung đội của tôi, ba mươi người,
ngồi trên hai chiếc xe tải. Lúc này phải là chín giờ sáng, trời còn mát mẻ,
bầu trời xanh lơ tuyệt đẹp.
Đây là con đèo Cò Nòi, nơi chúng tôi sẽ bố trí trận địa phục kích, mọi
việc bình thường và tôi nghĩ tới hai mươi bốn tiếng đồng hồ sẽ ở bên Gaby,
sau khi giải quyết xong một vài vấn đề với đại tá Lajoix. Cuộc đời thật đẹp.
Tôi đang ở trong trạng thái hưng phấn. Chúng tôi sắp tới Hát Lót, mười
kilômét trước khi tới Nà Sản, vẫn là cái giác quan thứ sáu, tôi đánh hơi thấy
một ổ phục kích và kẹp khẩu các bin vào sườn. Peyraud bảo tôi: “Mà
không, giờ đây quân Việt sau những thất bại phải hứng chịu, sẽ không dám
đâu”. Để đáp lời, cả loạt đạn nổ ròn một cách tàn ác... Quân Việt ở trên
những điểm cao phía bên trái con đường.
Tôi nhẩy khỏi chiếc xe Jeep đang chạy và lăn tròn nhiều vòng xuống
đoạn bờ vực nằm sâu ở phía bên phải. Tôi dừng lại ở mười lăm mét phía
dưới, trong một búi tre. Khẩu các bin vẫn ở bên tôi. Nhưng tôi thấy đau dữ
dội. Bên vai phải của tôi hoàn toàn bị trật khớp, đoạn ngang cổ và ngang
lưng tôi cũng bị đau. Đơn độc đáng sợ, tôi nghe thấy trung đội của tôi tham
chiến ở xa phía sau...