như vậy. Cậu ta đã làm hoàn hảo những gì cậu ta cần phải làm. Peyraud thật
dũng cảm! Chàng “tử tước” của chúng tôi, dũng cảm một cách bình thản,
và chết vì đã không chịu coi trọng những quân Việt nhỏ nhắn ấy. Trong
trung đội có vài người chết và hai bị thương. Chúng tôi đặt những người
chết lên xe tải và tiếp tục đi về Nà Sản, Sơn La. Tôi lại bị đau quá và đề
nghị cậu y tá của trung đội tiêm cho một ống thuốc moócphin.
Tới nơi trong cảnh buồn thảm. Gaby, đại tá, viên tỉnh trưởng có mặt ở
đây... Anh em trong đơn vị kể lại sự việc. “Anh ấy thật đáng khâm phục,
anh ấy còn đủ sức quát mắng chúng tôi khi chúng tôi tới nơi”. Tôi được
cáng vào bệnh viện, được cho uống thuốc Pentothal và ngủ thiếp đi. Viên
bác sĩ ngoại khoa có tay y tá giúp sức hình như đã phải kéo rất mạnh để cho
khớp vai của tôi trở lại vị trí bởi lẽ các cơ tay đã cứng đơ. Nhiều năm trời,
tôi còn bị đau bên vai ấy vốn đã bị bong dây chằng.
Nhưng nhiệm vụ vẫn còn. Chỉ ở lại Sơn La có hai mươi bốn tiếng đồng
hồ, tôi không thể có thời gian riêng tư với Gaby được. Tôi phải quay về
Chiềng Đông. Tôi lấy một chiếc xe Jeep và cũng áp dụng chiến thuật cũ,
một mình đi đầu cùng với một tay lái xe mới... Phải, chỉ một lần, tôi thật sự
hoảng sợ. Cần thiết là tôi phải phản ứng ngay lập tức, chiến thắng được nỗi
sợ hãi đó và đi qua lại đúng nơi đó. Vị trí của người chỉ huy chẳng phải là
dẫn đầu đội hình hay sao? Phải, với những người lính dù, chuyện thường là
như vậy. Chính vì việc đó mà Lhuillier và khá nhiều những người khác đã
bị giết chết. Trong đơn vị của tôi, một sĩ quan không nói “Tiến lên!” mà là
“Theo tôi!”.
Chiềng Đông, sở chỉ huy của tôi, tôi thấy khó ngủ. Tôi không biết nằm
nghiêng sang bên nào để đặt yên ổn được bên vai đau. Nhưng vẫn phải tiếp
tục công việc. Những trận tấn công ban đêm, những đòn đột kích tái diễn
và hai trận bị trúng ổ phục kích của quân Việt sẽ được chúng tôi trả thù.
Hàng chục quân Việt bị giết, những khu trại bị phá hủy, những tù binh.
Người ta bắt đầu cảm thấy như là ở trong ngôi nhà của mình. Nhưng mà,