thế là đã sáu tháng trời tôi ở trên vùng thượng du này trong khi nhiệm vụ
của chúng tôi khi nhẩy dù xuống là để giải vây cho đồn quân. Đại đội của
tôi phải trở về với tiểu đoàn, ở đó, tôi biết, cuộc sống cũng không phải là
tuyệt vời.
Đại tá Lajoix chấp nhận tất cả những đề nghị của tôi liên quan đến việc
khen thưởng dành cho đơn vị: danh hiệu lê dương danh dự, huân chương
chữ thập của chiến tranh... Ông đề nghị tuyên dương tôi trước toàn quân
với một quyết định rất hùng hồn, trong đó nêu lên tất cả những hoạt động
cùng với kết quả của tôi trong sáu tháng đã qua. Và ông đặc biệt nhấn
mạnh:
“Đã giành kết quả tối ưu cho đơn vị nhờ vào việc nắm vững vùng đất,
cùng với tính năng động nổi bật và ý thức chiến thuật rất cao của bản thân.
Có trong tay một đơn vị lính dù được huấn luyện rất tốt, thích ứng được
những điều kiện sống rất khó khăn để tác chiến trên cùng núi thượng du.
Có lòng tin vào dân chúng, nhờ vào kinh nghiệm và hoạt động thực tiễn của
mình, đã dắt dẫn những hoạt động dũng cảm và quyết liệt làm thất bại cuộc
tấn công của quân đối phương...”
Tuy nhiên, tôi không thấy mãn nguyện, tôi đã bị tổn thất chừng ba chục
người trong đó có hai sĩ quan. Con số đó đã là quá nhiều. Có lẽ vì tôi muốn
đi quá nhanh để thoát khỏi tình thế thảm hại mà tôi nhìn thấy khi mới tới
nơi. Chắc chắn là tiểu khu đã được yên ổn hơn, không còn xẩy ra những ổ
phục kích nữa, tôi có thể ngồi trên xe Jeep cùng với người lái xe, không có
đội hộ tống để đi tới Sơn La. Quân Việt đội ngũ đã xộc xệch, bị dân chúng
ngờ vực, cuộc tấn công của họ đã thất bại. Nhưng còn rất nhiều việc phải
làm để thấy lại được cái vùng đất y như lúc tôi chia tay với nó khi kết thúc
nhiệm kỳ đầu tiên của tôi.