dòng máu đổ”. Trong trận đó, đại úy Cazeaux, các trung úy Emptoz,
Chevret cùng hầu như toàn bộ đại đội của tôi và tiểu đoàn sẽ biến mất.
Trong nhiệm kỳ thứ nhất, tôi sẵn sàng rời bỏ đại đội của mình, để nó ở
lại trong khung cảnh hòa bình tạm thời của Hải Phòng. Lần này, tôi để cho
những con người mà tôi đã đào tạo đi theo số mệnh của họ. Chắc chắn, tôi
sẽ hành động theo lệnh của bộ chỉ huy nhưng chủ yếu là trong ý định lúc
nào cũng bám chặt lấy tôi, tiếp tục một trận đánh dở dang trên cái vùng
thượng du.
Tôi không có thời gian soát xét lại lương tâm của mình để xem liệu có
nhất thiết phải chấp nhận cái nhiệm vụ chỉ huy mới này hay không, bởi lẽ
các sĩ quan và hạ sĩ quan từ vùng đồng bằng đã tới. Sở chỉ huy của tôi giờ
đây ở trong khu thành Sơn La. Gaby ở ngôi biệt thự nhỏ, thừa hưởng từ đại
tá Lajoix. Cô ấy sung sướng. Cuối cùng được sum họp trong buổi tập đi bộ
buổi sáng và trong các bữa ăn chung với bộ tham mưu nhỏ bé của tôi...
Thật tuyệt vời, không thể tin nổi, chiến tranh và tình yêu, thật là quá đẹp!
Tiểu đoàn sắp được hình thành nhanh chóng. Tôi được hoàn toàn tự do
hành động, tôi tổ chức công việc bằng cách nhìn đơn giản nhanh chóng, có
hiệu quả. Vây quanh tôi là những cán bộ trẻ, không bận bịu, sẵn sàng tuân
theo các chỉ lệnh của tôi.
Trong bản mệnh lệnh số 1, tôi tuyên bố:
“Tiểu đoàn Thái số 3 ra đời ngày 1 tháng mười năm 1949 trong hoàn
cảnh đặc biệt”.
“Đối mặt với quân Việt, hăng hái và nguy hiểm, tiểu đoàn với số hạt
nhân hạn hẹp người Âu, phải huấn luyện các tân binh, xây dựng các đồn
bốt bình định và làm cho kẻ địch khiếp sợ”
“Vùng thượng du xứ Bắc Kỳ là vùng đất ác liệt, thường hay thay đổi, cần
phải chế ngự nó, dùng cận chiến đối với nó. Chỉ có những con người thép,