chỉ huy của tôi ở Sơn La. Tôi cho họ chơi cùng một trò chơi như tôi trong
nhiệm kỳ lần trước: sống vì quân sĩ của họ, mọi việc đều phải có chủ định,
luôn luôn hoạt động. Chắc chắn, họ biết là tôi theo sát họ hàng ngày qua
máy vô tuyến, sẵn sàng ghé vai cùng họ với lực lượng tăng viện cần thiết.
Trung úy Caullery, một người con của nước Pháp, khuôn mặt niềm nở,
bình thản chỉ huy đồn Phú Yên ở phía bắc Văn Yên, những bước khởi đầu
khó khăn đối với chàng sĩ quan trẻ ở vị trí tiền tiêu của tiểu đoàn. Trong
một lần đến kiểm tra, tôi đã nhắc nhở cậu ấy phải chấn chỉnh lại đồn bốt,
yêu cầu đơn vị tăng cường kỷ luật và đảm bảo với cậu ấy là trong trường
hợp quân Việt có cuộc tấn công quyết liệt, tôi sẽ đến tăng viện trong thời
hạn ba mươi tiếng đồng hồ cùng với khoảng bốn trăm người.
Ở Mộc Châu, trung úy Faure cao lớn, gầy gò, được đào tạo ở đơn vị biệt
kích, đã thành công hoàn hảo. Hệ thống phòng thủ của cậu ấy được bố trí
tốt. Cậu ấy diễn tập nhiều lần xuất quân và có một tổ chức tình báo khá tốt.
Tôi cũng báo cho cậu ấy biết là tôi có thể tăng viện cho cậu ấy trong trường
hợp xẩy ra tấn công. Chỉ huy khu đồn Chiềng Đông - Yên Châu là trung úy
Guilleminot, người quen cũ từ nhiệm kỳ trước của tôi, người đã từng bị
quân Việt bắt giữ trong mấy phút, vừa tình nguyện tái ngũ sang Đông
Dương một lần nữa. Chúng tôi vui mừng gặp nhau, với cậu ấy không có
vấn đề gì, một cỗ máy đã được rà quá trơn tru. Godard, một sĩ quan dù cao
to, xương xẩu, khôn khéo, chỉ huy ở Nà Sản. Là sĩ quan có kiến thức rộng,
cậu ấy nhanh chóng thích nghi và duy trì được mối quan hệ rất tốt với
người Thái. Với cậu ấy không có gì đáng lo ngại, cậu ta sẽ làm điều gì cần
phải làm.
Trên con sông Mã, ở phía nam tại Mường Hung, tôi có may mắn tiếp
nhận trung úy Valette d’Osia, con trai một vị tướng, vững chắc như một
tảng đá, lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau... Cần hãm bớt hơn là khuyến
khích.
Ở sở chỉ huy của tôi tại Sơn La: