tôi và tôi đã trở thành một ông hoàng, một thủ lĩnh kiểu như thủ lĩnh trong
cuốn phim “Vĩnh biệt nhà vua” của Schoendoerffer.
Các nhà chức trách dân sự người Pháp, đứng chân một cách đàng hoàng
trên cái vùng thượng du này đã lợi dụng sự che chở đó. Vả lại tôi không hề
có một cố gắng nào để phải chịu ơn của họ. Thậm chí tôi còn làm một báo
cáo về hành vi của một số người tổ chức đường dây buôn lậu thuốc phiện
và đồng bạc trắng Đông Dương. Việc trừng phạt chống lại họ sẽ do Paris
quyết định nhưng Ramadier, lúc đó là thủ tướng chính phủ, đã yêu cầu cách
chức cái tay đại úy điên rồ tự cho phép mình có quyền lộng hành như vậy.
Tôi đón tiếp cuộc viếng thăm của tướng Alessandri, chỉ huy trưởng xứ
Bắc Kỳ, một con người giản dị, tinh tế, quan tâm đến người khác, chuyên
gia về Đông Dương, và đặc biệt là xứ Bắc Kỳ và vùng thượng du. Ông
ngạc nhiên trước công tác tổ chức của chúng tôi, các kết quả hoạt động,
nhịp điệu sôi nổi của đơn vị. Ông dự bữa ăn trưa ở nhà ăn cùng với cơ quan
tham mưu của tôi. Chúng tôi có một buổi tối thú vị. Ngày hôm sau, trước
khi lên máy bay ở Nà Sản, ông triệu tôi đến để nói rằng:
- Tôi rất buồn, nhưng tôi buộc phải nói với anh là anh bị cách chức. Tối
hôm qua, tôi không đủ can đảm để thông báo với anh việc đó.
Thật là thảm họa! Tôi nằm gục trong buồng, khóc. Không! Không thể
nào như thế được. Mọi việc trôi chẩy một cách hoàn hảo, vương quốc của
tôi, lý do tồn tại của tôi thế là sụp đổ. Tôi đau đớn xé gan xé ruột và không
thể đưa tiễn tướng quân ra máy bay. Tất cả các sĩ quan hiện diện đều tới
động viên tôi, số anh em khác ở các đồn bốt độc lập gửi điện cho tôi. Đồng
lòng họ viết lá thư tập thể sau đây gửi vị tướng quân.
Sơn La, ngày 18 tháng ba 1950.
Thưa tướng quân.