Cấp phó của tôi, trung úy Porcher, sĩ quan dù cũ của tiểu đoàn Ayrolles
được xây dựng ở Saint Brieuc mập mạp, dễ đến chín chục cân nhưng bề
mặt tri thức, lại rất tinh tế, nhẹ nhàng... Trong tương lai tôi lại có cậu ấy ở
dưới quyền một lần nữa, vào nhiệm kỳ thứ ba của tôi trong những hoàn
cảnh bi kịch. Bôle du Chaumont, sĩ quan con nhà nòi, tài năng, bản chất
thích tìm tòi, sẽ trở thành chủ nhiệm trinh sát của tôi.
Tất cả các buổi tối, qua máy vô tuyến, tôi móc nối liên lạc với những
đồng sự tuyệt vời ấy để nắm tình hình trong ngày, xác định cụ thể những
hoạt động của ngày hôm sau. Tất cả vì một người, một người vì tất cả!
Chúng tôi không ngừng làm náo động khu vực mười nghìn kilômét vuông
ấy. Những trận phục kích, đột kích và tác chiến mở rộng tiếp nối nhau.
Quân Việt bị đẩy lùi, mất chỗ đứng chân, xứ Thái đen trong vòng vài tháng
đã thoát khỏi sự khống chế của quân Việt.
Bất chấp nắm xôi nhỏ, miếng thịt trâu phơi khô, đàn muỗi, bầy vắt,
những chuyến di chuyển thương binh dài ngày và nhọc nhằn, đội quân có
một tinh thần chiến đấu cực kỳ cao. Các sĩ quan trẻ, các hạ sĩ quan, binh sĩ
tự hào về những thành quả thu được. Tổn thất của chúng tôi tương đối nhẹ:
43 chết và bị thương trong số người Âu và đám dân binh. Đường liên lạc
giữa Sơn La và Yên Châu không có vấn đề gì, hàng ngày xe cộ đi lại trên
trục đường đó. Quân Việt, do vì các hoạt động không ngưng nghỉ của
chúng tôi, do vì công tác tình báo có tổ chức và có hiệu quả, đã có vẻ mất
sức và lúc này hình như hoạt động chủ yếu ở bên Lào.
Tôi đôi lần có dịp về bộ tham mưu ở Hà Nội để báo cáo tình hình và xin
bổ sung phương tiện vũ khí và quân trang. Tôi trở lại Sơn La trên một chiếc
Dakota và nhẩy dù ngay trên đầu sở chỉ huy của tôi, với Gaby - được coi
như uỷ ban đón tiếp.
Tôi sẽ không nói nhiều đến những đêm hành quân, những thiếu thốn, chi
tiết của các trận đánh. Đã từng trải qua nhiệm kỳ đầu tiên, có vốn hiểu biết
đầy đủ về xứ sở này và về kẻ địch, cuộc chiến đấu hoàn toàn nằm trong tay