ưa thích mạo hiểm và có ý thức trách nhiệm cao mới có thể thành công. Dù
cho nguồn gốc của chúng ta là gì, lính thuỷ đánh bộ lính dù, người của đại
quốc, dân binh, chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau đánh thắng và áp đặt ý
chí của chúng ta”.
Nhiệm vụ của tiểu đoàn sẽ là giữ vững hai phân khu Sơn La và Mộc
Châu, được xác định bởi các chỉ giới sau đây: ở phía bắc, dòng sông Đà; ở
phía nam, con sông Mã; phía tây Thuận Châu; phía đông Mộc Châu, tức là
một diện tích khoảng mười nghìn kilômét vuông. Quân số của tôi có năm
đại đội chiến đấu được tăng cường bởi chín đại đội dân binh, tổng cộng hai
ngàn năm trăm ba mươi người.... một khối lượng “tương đối” để chỉ huy,
đối vối một đại úy trẻ. Anh ta cụ thể hóa như sau:
“Đối với một tiểu đoàn mới được xây dựng từ tháng mười, với những tân
binh trẻ và các cán bộ phần lớn đến từ nước Pháp, đối mặt với quân Việt có
tổ chức ghê gớm, một nhiệm vụ to lớn đang chờ đợi chúng ta”
“Chúng ta phải thấm nhuần nhiệm vụ ở mọi cấp độ, các chiến binh cũng
như các cán bộ quản lí, chúng ta không có quyền để lãng phí một giây phút
nào. Các chỉ huy trưởng đại đội phải đặc biệt chú ý đến vấn đề xạ kích, việc
làm quen với hỏa lực, các bài tập đánh phục kích và phản phục kích. Rất
nhanh chóng, chúng ta phải làm quen với việc đi tìm quân Việt ở tận hang ổ
của họ”.
“Khối nhân viên phục vụ phải phản ứng chống lại “chủ nghĩa công
chức”, ở đây không có các ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết. Ở mọi cấp
độ, mỗi người cần phải tin chắc rằng để mất một nửa ngày huấn luyện có
thể kéo theo những hậu quả nghiêm trọng sau đó vài tuần lễ...”
Mệnh lệnh đã ban ra, các trung úy trẻ tuổi của tôi, tổng cộng hai mươi
nhăm người tỏ ra xuất sắc, cùng với quân số của mình, họ tản ra khắp núi
rừng, thôn bản, xây dựng các đồn bốt thực hành huấn luyện, đi tìm kiếm
quân Việt. Họ đơn độc đối mặt với trách nhiệm của họ ở nơi cách rất xa sở