Thứ nhất, tôi yêu cầu các bạn, dù cho là xuất thân từ đâu: lính thuỷ đánh
bộ, lính dù, người của chính quốc phải họp thành một êkíp chiến thắng và
áp đặt ý chí của mình ở mọi nơi.
Thứ hai, tôi khen ngợi các bạn về công việc rất tốt đã được hoàn thành
một cách vô tư. Mệnh lệnh này không còn là gửi cho các cấp dưới của tôi
nữa, mà là cho các cộng sự của tôi. Trong một hiệp đấu không cân sức lúc
khởi đầu, các bạn đã dám chấp nhận và các bạn đã thắng.
Bị đo ván bị một đòn đánh bất ngờ, tôi bị đặt vào tình thế phải chia tay
với êkíp đông đảo của tôi là tiểu đoàn Thái số 3. Ở bên các bạn, tôi đã sống
những giờ phút đẹp đẽ nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình... Tôi đã
có quá nhiều may mắn...
Tôi sẽ thường xuyên nghĩ tới những tử sĩ của chúng ta nằm rải rác trên
con đường thuộc địa số 41, giữa Mộc Châu và Thuận Châu. Xin gửi tới tất
cả, những người Pháp, những chiến sĩ biệt kích, những dân binh của cái
vùng thượng du khắc nghiệt này, những lời chúc mừng mắn... Lính thủy
đánh bộ cũng thế và không được nao núng!
Ký tên: Bigeard
Nà Sản, cuộc chia tay xúc động lòng người. Trung úy Godard chỉ huy
trưởng khu đồn ở đây đã làm tốt mọi việc. Bữa ăn thịnh soạn, có mặt tất cả
số cán bộ của tôi, các nhà chức trách dân sự người Thái, kíp lái máy bay
Dakota sẽ đưa chúng tôi về Hà Nội. Bài phát biểu của người lâu năm nhất,
nói rằng họ nhọc lòng biết bao khi thấy tôi ra đi, quà tặng, bó hoa mua từ
Hà Nội lên tặng cho Gaby, lúc này cảm động đến phát khóc... Tôi sắp phải
rời khỏi cái thị tứ Nà Sản mà tôi đã giành lại từ tay quân Việt, cách đây
mấy năm. Quả là bất công, tôi có cảm tưởng đang tham dự một đám tang.
Lúc này, tôi không biết rằng về sau tôi còn trở lại nơi đây, tìm cách bám
chân một lần nữa vào cái xứ sở này và được biết rằng những ai trước đó đã