yêu cầu chuyển tôi đi, khi mà quân Việt tấn công đã phải thốt lên “A! Giá
như Bigeard có mặt ở đây!”
Trên máy bay, Gaby vốn hiểu rõ nỗi thất vọng của tôi nên giữ im lặng.
Chúng tôi sẽ ra sao đây? Viên phi công lái chiếc Dakota, một anh bạn cũ,
cho máy bay lượn sát trên đầu các đồn bốt của đơn vị tôi. Tôi nhìn thấy
thấp thoáng các binh sĩ, sĩ quan của tôi, lọt thỏm trên các mỏm núi giữa khu
rừng già này giơ tay lên vẫy và vẫy mùi soa tạm biệt tôi... Tôi thấy đau
lòng... Con tim tôi thắt lại. Tôi đã quá say mê cái xứ sở tuyệt đẹp này cùng
với đám cư dân của nó... Gaby ngồi đây, đó là tất cả những gì còn lại cho
tôi.