cách xa cả hai thành phố năm mươi kilômét và ở đó có tiểu đoàn cơ động
người bản xứ mà tôi sẽ nắm quyền chỉ huy.
Tiểu đoàn có cơ sở từ những lính biệt kích cũ người Bắc Kỳ trung thành
với nước Pháp. Đây là một đơn vị chuyên nghiệp, đã rất thành thạo, khoảng
ba chục sĩ quan Pháp có chất lượng và khá nhiều hạ sĩ quan hoàn chỉnh bộ
khung, trong đó có vài sĩ quan nổi bật và hạ sĩ quan có tài năng. Hai trong
số những người tiền nhiệm của tôi đã bị chết khi chỉ huy đơn vị này, cũng
là những sĩ quan trẻ, trong đó có con trai của tướng Leclerc. Có đôi chút
nhộn nhạo, tiểu đoàn nổi danh cho đến một thời điểm nào đó, đã không còn
giữ được tính năng động cần thiết, tinh thần tư tưởng đang xuống thấp...
Không có vấn đề gì, tôi đã quen thạo và nhanh chóng lấy lại sức mạnh cho
đơn vị. Bao giờ cũng thế, nắm quyền chỉ huy một đơn vị có khó khăn lúc
ban đầu vẫn thích hơn, như vậy người ta có thể đánh giá được bước tiến
triển, các kết quả.
Tiểu đoàn có khả năng tác chiến với khoảng một nghìn người, và chủ
yếu hoạt động trong vùng đồng bằng. Tiếp sau các lính dù, những người
Thái, tôi phải làm quen với những người Bắc Kỳ nhỏ nhắn này, những
chiến binh giản dị biết chịu đựng, khéo léo can đảm, thường áp dụng những
phương thức của đối phương là những người anh em của họ.
Sau khi nắm lại tình hình ở mức độ nào đó, ra một bản nhật lệnh, có một
sở chỉ huy được sửa sang lại cho mới, tôi thấy lo ngại về việc bố trí chỗ ở
cho các gia đình, bởi lẽ những người Bắc Kỳ này, binh sĩ tái ngũ, đều có
vợ. Thậm chí họ nhận làm con nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi trong các trận
đánh. Tổng cộng, kể cả các gia đình, chúng tôi có hơn ba nghìn người... Cái
ký túc xá mới to lớn làm sao!
Gaby được bố trí ở trong một biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố. Để
tránh một cuộc đột nhập, một nhóm tác chiến chịu trách nhiệm canh gác
ngôi nhà... Nhịp điệu các hoạt động tác chiến được duy trì chặt chẽ. Những
thời kỳ nghỉ ngơi ở Hải Dương ngắn ngủi. Sau một chuyến tuần tra quan