sát, sau những hoạt động tác chiến thành công mỹ mãn, với những bản tổng
kết sáng sủa, tôi nhanh chóng trở thành một tay “anh chị” ở giữa cái đơn vị
đó, nơi mà những người Bắc Kỳ của tôi thích thú được nhìn thấy tôi hiên
ngang, đi bộ dẫn đầu đội ngũ hàng đêm liền và làm cái việc phải làm khi
trận đánh nổ ra. Trong gần ba tháng, tôi được giao nhiệm vụ bình định một
khu vực rất rộng trong tỉnh Thái Bình ở phía đông nam Hà Nội tám mươi
kilômét. Công việc là trinh sát, hành quân cơ động trong đêm, đội kích,
phục kích. Nhờ có những vị trí chiến thuật đúng đắn và một hoạt động
không nghỉ, đơn vị của tôi đã giành được nhiều thắng lợi trong việc bình
định khu vực này.
Ngày 18 tháng sáu 1950, cái ngày 18 nhắc nhở chúng tôi nhớ đến một
ngày 18 khác... Bằng một hành động linh hoạt, khẩn trương chúng tôi đã
xoá sổ một đại đội quân đối phương ở phía đông bắc Hải Dương chừng ba
mươi kilômét. Trong vòng tám tháng chúng tôi ngang dọc không mệt mỏi
vùng đồng bằng, lặn ngụp trong các ruộng lúa, nằm lăn ra ngủ bất cứ chỗ
nào có thể. Chắc chắn vất vả nhọc nhằn nhưng so sánh thì tương đối dễ
dàng hơn các hoạt động của tôi ở vùng thượng du và đặc biệt những hoạt
động trong nhiệm kỳ thứ nhất.
Giữa hai trận đánh, tôi có may mắn gặp lại vợ tôi... Đối với phần đông
các chiến binh của tôi cũng như vậy. Những cuộc trở về như vậy, tiếc thay
ngắn ngủi và do vậy mang đậm dấu ấn. Một vài kỷ niệm hãy còn hiển hiện
trong trí nhớ tôi. Trở về sau một trận đánh, như thường lệ, chúng tôi hi
vọng được nghỉ ngơi ba hoặc bốn ngày... Quả thực niềm vui được gặp lại
nhau và tình yêu bao giờ cũng mới sau những khoảng thời gian sống xa
nhau. Sung sướng, thoải mái, Gaby và tôi, chúng tôi cuối cùng đi ngủ lúc
hai mươi hai giờ. Hai mươi ba giờ, báo động. Tiểu đoàn phải cơ động khẩn
cấp bằng cơ giới và sau đó thực hành một cuộc hành tiến đi bộ ba mươi
kilômét trước khi trời sáng... Các mệnh lệnh ban bố, xuất phát. Cái đêm
mới kinh khủng làm sao, đôi chân rã rời, ngực thở dốc. Phải, quả là khó
khăn để hòa trộn thường xuyên chiến tranh và tình yêu. Cuối cùng, ngày