mai, tôi sẽ lấy lại được sức lực. Một lần khác, trở về sau một trận đánh kéo
dài ba tuần lễ, tôi gặp lại Gaby đầu quấn một chiếc khăn quàng cổ. Tôi lo
lắng về cách trang phục bất thường ấy. Có chuyện gì xây ra đây? “Tóc em
bị rụng nhiều, em cho cạo đi hết...” Dũng cảm làm sao. Cần phải làm như
vậy. Tôi có cảm giác làm tình với một cậu con trai. Tất nhiên, mái tóc hoàn
toàn mới mọc lại rất nhanh.
Trở về sau một vụ việc khác kéo dài suốt mười lăm ngày, chúng tôi được
tập trung ở Hà Nội vào lúc 20 giờ. Ban đêm, đoạn đường đi Hải Dương bị
phong tỏa. Con đường chỉ được khai thông vào lúc 8 giờ sáng hôm sau, khi
mà các đồn bốt rải rác trên trục đường đã làm cái việc mà người ta gọi là
mở đường bằng các đội tuần tra gặp được nhau sau khi đã tháo gỡ những
trái mìn do quân Việt bố trí trong đêm. Vậy là tiểu đoàn phải ngủ qua đêm
ở Hà Nội.
Nóng ruột muốn gặp lại Gaby, được xông pha thử thách, được làm người
hùng đối với anh em trong đơn vị, tôi quyết định ra đi lúc 22 giờ bằng xe
Jeep, cùng đi chỉ có mỗi cậu lái xe nhỏ nhắn người Bắc Kỳ của tôi, đặc biệt
rất tự tin. Hai khẩu tiểu liên và chừng một chục quả lựu đạn coi như đội hộ
tống cho chúng tôi. Mọi chuyện bình thường cho đến cách Hải Dương
khoảng hai chục kilômét. Tôi vừa ấn hết mức chân ga tăng tốc thì bỗng đột
nhiên, qua ánh đèn pha ôtô, trông thấy chừng ba chục quân Việt đang cưa
đổ các cột dây điện thoại.
Không có chuyện mềm yếu. Kịch bản của chúng tôi đã tới đỉnh cao. Cậu
lái xe bắn hết các băng đạn của hai khẩu tiểu liên, trong lúc đó, vừa lái xe
tôi vừa mở chốt an toàn và ném mấy quả lựu đạn. Chỉ hai đứa chúng tôi mà
gây cảnh huyên náo ầm ĩ. Quân Việt hẳn phải cho chúng tôi là hai con ác
quỷ. Trong thời gian họ kịp tỉnh ngộ thì chúng tôi đã vọt qua và những viên
đạn rít lên ở tầm quá cao, không trúng được chúng tôi.
Không có nỗi hoảng sợ nào cả. Lúc ra đi, tôi đã biết là sẽ có chuyện xẩy
ra nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn... Cái giác quan thứ sáu vốn thường giúp