cho tôi dự cảm được các biến cố. Cậu lái xe nhỏ nhắn của tôi khoái chí,
mỉm cười. Tôi còn gặp lại cậu ấy cùng với thái độ y như vậy trong nhiệm
kỳ thứ ba của tôi. Trong thời kỳ đó cậu ta chiến đấu ở Điện Biên Phủ bên
cạnh tôi. Chúng tôi gặp nhau khi tôi nhẩy dù xuống và cậu ta tới gặp tôi
trên đường băng để mang tới cho tôi chiếc túi đệm ngủ bỏ quên. Và vì lý do
như vậy đấy, trong cái lòng chảo nổi tiếng chúng tôi gặp lại nhau.
Những chuyến trở về của các chiến binh rất khác thường và tôi làm cho
Gaby bị bất ngờ khi nửa đêm, tôi chui vào giường nằm. Cô ấy kinh hãi, tôi
thì thầm bảo cô ấy: “Đừng sợ, anh đây. Và để gặp lại em, anh muốn làm
cho cuộc gặp nồng ấm thêm”. Trong những giây phút ấy, đó là tình yêu với
chữ Y viết hoa. Tuổi còn trẻ và hơi điên khùng là tốt. Bây giờ nhìn lại, với
một bước lùi, khoảng hai chục năm, tôi thấy luyến tiếc những mảnh lon đại
úy ấy và tôi buồn bã mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm như vậy của con thú
hoang dã còn non trẻ được sở hữu hoàn toàn các phương tiện của mình với
một sức mạnh vượt trội. Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng
tôi.
Lại cần thêm nhiều trang giấy để thuật lại những cuộc chạm trán gần như
hàng ngày với quân Việt, được kết thúc bằng những thắng lợi. Tiếc thay,
cũng nhiều tổn thất, tổn thất nhẹ so với kết quả giành được. Danh tiếng của
tiểu đoàn đạt tới đỉnh cao. Những người Bắc Kỳ của tôi buồn phiền khi
thấy hạn hồi hương của tôi đang tới. Bất chấp cuộc sống hoạt động, say mê
ấy, tôi vẫn thấy nhớ tiếc cái vùng thượng du mà tôi sẽ gặp lại trong nhiệm
kỳ thứ ba của tôi... để bước vào một hành trình tệ hại nhất.